Trái tim cá biệt

 09:15 | Thứ ba, 12/05/2020  0
Những câu hỏi nào có thể tìm lại được cảm xúc cho em, để em nói những gì sâu kín trong lòng? Đó hoàn toàn không phải là câu “Em hãy đọc cho thầy bài học hôm qua”. Bài học của thầy là gì, hay ho tốt đẹp cỡ nào em đâu cần biết. Vì bài học số phận em đang còn rất đỗi bộn bề. 

Minh họa: CTV


Nếu bạn thấy nó quăng tập vở của một đứa học trò khác. Nếu bạn thấy nó cứ như một con lăng quăng khi thì làm gãy viết người này lúc làm ngã bàn đứa nọ. Nếu bạn thấy nó nhảy càn lên bàn tràn qua một bàn nào đó đánh thẳng vào mặt một đứa bạn rất hiền. Đại khái nó làm tất cả những gì mà bạn của nó hét tướng lên, lớp học náo loạn lên và bạn không tài nào tập trung vào bài dạy.

Bạn sẽ cảm thấy thật đáng giận, đáng trách phạt hay đáng kêu lên bảng làm một cuộc giáo hóa để cải tạo nó. Luôn luôn nó làm bạn có ý nghĩ như vậy. Kỳ lạ là bạn có giáo huấn cỡ nào thì khi bạn vừa dứt lời nó vẫn chứng nào tật nấy. Những lời nói của thầy cô giống như vào tai này rồi tọt ra khỏi tai kia tan vào không khí.

Tôi sẽ làm như vậy, nghĩa là giận dỗi rồi lôi một lô những đạo lý làm học trò ra dạy. Đó là khi tôi bị áp lực dạy cho rồi bài học, khi tôi rất vội qua tiết dạy hoặc là khi tôi quá mệt mỏi bởi bệnh tật. Còn những bữa nhẩn nha hơn, không màng tới khen chê, không bận tâm nhanh chậm của quy định tôi lại không làm gì hết trước những kiểu làm loạn của nó.

Tôi gọi nó lên bàn. Không phải gọi để dạy mà chỉ để hỏi vài câu. Những câu hỏi của tôi không dính dáng gì đến chuyện quậy phá hay nghịch ngợm. Nhà em ở đâu, ba em làm nghề gì, má em bao nhiêu tuổi? Ba má em mỗi năm về được mấy lần.

Một em lớp Một trả lời tôi “ba em bị bệnh nằm liệt giường từ nhiều năm nay, má em đi làm gì đó suốt ngày em không thấy mặt”. Chỉ nói nhiêu thôi. Tôi còn đang hình dung cái cảnh một đứa trẻ sáu tuổi lủi thủi một mình với giường bệnh của cha và không có mẹ bên cạnh sẽ như thế nào.

Mọi thứ hình ảnh chưa kịp tràn tới thì tôi đã nhìn thấy đôi mắt tưởng như rất lì lượm của em từng giọt nhanh rớt xuống. Giọt nước mắt rất lặng lẽ. Không phải là nước mắt đòi hỏi nũng nịu của những đứa bé được cưng chiều. Có lẽ trong đời em không có ai rảnh rỗi để chiều chuộng khi em rơi nước mắt. Màu nước mắt trong vắt. Nhưng sao tôi như thấy nó đùng đục, mờ mờ.

Một lần khác tôi gọi lên bảng một em tâm lý rất thất thường. Có vẻ như bẩm sinh nó đã láo táo như vậy. Nó nói, mặt ráo hoảnh, như nói chơi. Ba má em bỏ em rồi. Ba má em đi Bình Dương mấy năm nay. Má có về không? Có, tết má về. Nói được câu đó nó lại nhấn mạnh. Má bỏ em rồi. Tôi nghĩ là nó đang muốn nói cho tôi biết nó rất buồn vì má không ở bên cạnh. Nhà nghèo cha mẹ mới đi làm xa chớ nào phải bỏ rơi con. Nhưng với một đứa trẻ, một năm mới gặp ba mẹ một lần quả là lâu lắc, quả là giống cảm giác bị bỏ rơi.

Mẹ bỏ rồi không phải là điều đơn giản. Nếu là tôi khi nói câu này chắc chắn tôi sẽ khóc. Tôi sợ nó sẽ khóc, sợ thấy nước mắt học trò. Nhưng nó cứ tỉnh bơ. Tôi nghĩ chắc sự xa vắng này đã thành một thói quen. Nhưng nào phải vậy. Nó lấy bàn tay vỗ vỗ lên ngực rồi nói chậm từng tiếng: “Nhưng trong lòng con rất nhớ ba má”… Nó vẫn không khóc. Tôi khóc mất rồi. Có phải em đã chai lì với cảm giác nhớ nhung. Hay là em đã bị tật nguyền tuyến lệ. Có ai lại muốn thấy nước mắt học trò không. Tôi rất muốn nhìn thấy em khóc, rất muốn thấy em nhớ mẹ bằng nỗi nhớ bình thường chớ không khô khốc chai lì như vậy nữa.
Tôi không nghĩ mình sẽ áp dụng những câu hỏi cũ xì cho từng hoàn cảnh. Nhưng dạy gần bảy trăm em, có rất nhiều em tôi chưa biết hoàn cảnh của nó. Tôi thường bắt đầu với những em cá biệt, bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản. Nhưng chỉ với những câu hỏi đơn giản như vậy, một ánh mắt nhìn chăm chăm tôi đã làm nhiều em khóc.

Có phải chăng thầy cô đã hỏi các em quá nhiều câu dính tới bài học như hôm qua em học bài gì? Kết quả này là bao nhiêu, bài học này có ý nghĩa thế nào. Chúng ta ít có thời gian hỏi thăm riêng hoàn cảnh từng em. Để rồi chỉ những câu hỏi đơn giản lại có thể chạm được vào tận sâu trong lòng những em cứng đầu nhất.

Thật ra không phải em quá lì không có cảm xúc không biết buồn giận là gì. Mà trái lại tâm tính em rất nhạy cảm và dễ chạm phải. Nên các em đã đem giấu cảm xúc mình ở một nơi sâu nhất, sâu tới độ em quên mình cũng biết nhớ biết thương cũng biết buồn tủi giận hờn. Chính vì buồn tủi quá nhiều mà các em cứ muốn phá phách chống đối, muốn đảo ngược cái trật tự đang có để tìm kiếm một cái gì khác, tìm kiếm một trật tự khác.

Những câu hỏi nào có thể tìm lại được cảm xúc cho em, để em nói những gì sâu kín trong lòng? Đó hoàn toàn không phải là câu “Em hãy đọc cho thầy bài học hôm qua”. Bài học của thầy là gì, hay ho tốt đẹp cỡ nào em đâu cần biết. Vì bài học số phận em đang còn rất đỗi bộn bề. 

Võ Diệu Thanh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.