Họa sĩ Đinh Tiến Luyện - hoài niệm về một thời tuổi ngọc

 13:46 | Thứ năm, 21/05/2026  0
Chiều 20.5 vừa qua, cơn mưa Sài Gòn bất chợt rơi, làm dịu lại cái nóng ban trưa như lời chào đón những thân hữu trong giới văn nghệ và người thưởng lãm đến dự buổi khai mạc triển lãm tranh “Một thời tuổi Ngọc” của họa sĩ Đinh Tiến Luyện tại Gallery 3B (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Họa sĩ Đinh Tiến Luyện (giữa) cùng bạn hữu tại khai mạc triển lãm.


Ấn tượng thuở ban đầu

Đinh Tiến Luyện được nhiều người biết đến khi ông là thư ký tòa soạn kiêm tác giả truyện và người trình bày cho tờ Tuổi Ngọc, báo dành cho tuổi mới lớn, hồi đầu thập niên 1970. Lúc đó, tôi - người viết bài còn đang học Tiểu học, chưa đọc Tuổi Ngọc nhưng rất thích những bìa báo do ông vẽ.

Dạo đó, cứ vài hôm, tôi lại đi bộ ra hiệu sách Đoàn Văn đối diện rạp hát Nam Quang, ngay ngã tư Lê Văn Duyệt - Trần Quý Cáp (nay là Cách Mạng Tháng Tám - Võ Văn Tần). Đoàn Văn tuy không phải là hiệu sách lớn nhưng cũng bán đủ các loại sách, báo, là nơi lui tới thường xuyên của học sinh các trường trung học Tân Văn, Tân Việt ở gần đó.

Tôi thì hôm mua bút chì, hôm mua cục gôm, có hôm chẳng có cớ mua gì nhưng tôi vẫn đến để xem tranh bìa báo Tuổi Ngọc, hoặc đọc “ké” vài trang. Không chỉ là bìa báo, nằm gác chân đọc truyện Bồn Lừa của Duyên Anh, tôi mơ màng thấy mình giống như cậu bé nằm thảm cỏ xanh rờn như trong tranh bìa do Đinh Tiến Luyện vẽ.

Vài năm sau, khi bắt đầu tập nhạc, tập hát mấy bài đồng dao Chú bé bắt được con công, Ông trăng xuống chơi, nhạc Phạm Duy in trong tập Hoan ca (Songs Of Joy) lại thấy tranh bìa cô bé “mắt to” ngậm nhánh cỏ, có chú chim nhỏ đang hót do Đinh Tiến Luyện vẽ. Thời đó, dưới mắt nhìn của một đứa trẻ, tranh của ông với đường nét đơn giản, màu sắc tươi tắn, vẽ các cậu bé ngây ngô, cô bé mắt to, cảnh thiên nhiên thanh bình đã gợi cho tôi những rung động nhẹ nhàng, êm đềm và khơi dậy giấc mơ hiền hòa.

Tác phẩm Chim Hoàng.


Một thời Tuổi Ngọc

Họa sĩ Đinh Tiến Luyện đặt tên Triển lãm là Một thời Tuổi Ngọc với mong muốn dịp này được gặp lại những văn hữu cùng thời, đã cộng tác với báo Tuổi Ngọc, được gặp lại các đọc giả ngày xưa, nay đã gần bảy mươi và để nhớ lại thời mà họa sĩ gọi là “lưu luyến nhất”. Họa sĩ giới thiệu hơn 60 bức tranh sơn dầu lớn, nhỏ, tương ứng với số năm cầm cọ, được tác giả vẽ trong khoảng hơn ba mươi năm gần đây. Tôi đã có thấy một số tranh của ông đăng trên Facebook. Lần này, những bức tranh ấy được trưng bày trong không gian nghệ thuật với ánh sáng ấm áp làm người/cảnh trong tranh dường như thơ mộng hơn, lãng mạn hơn.

Đến với triển lãm, người thưởng lãm sẽ ấn tượng ngay với bức chân dung Chim Hoàng, tranh khổ lớn, gam màu vàng rực được treo ở vị trí đẹp nhất trên gian chính của lầu một. Người mẫu chính là người vợ hiền của tác giá, người phụ nữ tảo tần đã cùng ông vượt qua bao thăng trầm hơn bốn mươi năm qua. Có người tiết lộ tác giả đã đặt mức giá cao đặc biệt cho bức này nhằm làm nản lòng các nhà sưu tập và để cuối cùng sau triển lãm ông được ôm tranh về treo ở nhà.

Tôi chú ý đến hai bức chân dung của hai người đàn ông với gam màu xanh lá được treo kế bên nhau, trong khi hầu hết triển lãm là tranh thiếu nữ. Đó là bức tự họa của tác giả đặt bên trái, còn phía bên phải là chân dung nhà văn Duyên Anh. Sự sắp đặt tranh như gợi nhớ đến thời: tác giả là người phụ tá, được đàn anh Duyên Anh tin yêu, giao nhiều trọng trách, được thỏa chí tự do sáng tạo, những tháng ngày tươi xanh của Tuổi Ngọc.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.


Với loạt tranh thiếu nữ huyền ảo được trưng bày, tôi tự hỏi: thiếu nữ ấy bao nhiêu tuổi? Mười lăm hay mười tám? Bằng những nét thanh mềm mại, những gam màu vàng, xanh, tím, đỏ thẫm, tác giả vẽ thiếu nữ không tuổi. Mộng giữa khoảng trời bao dung làm tôi liên tưởng đến nhân vật nữ chính trong truyện dài An Chi yêu dấu của ông, tác phẩm vốn được nhiều đọc giả yêu thích: “Ngồi xuống đây với anh, bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé. Bé trở về thênh thang trong gió, trong môi cười, trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim…”

Người thưởng lãm như thấy khung cảnh được mô tả trong truyện: "Chi ngồi đó, tóc xõa ngang vai, đôi mắt mở to nhìn ra khoảng sân nắng hanh vàng. Đôi mắt ấy hình như bao giờ cũng chứa đựng một nỗi niềm riêng tư không nói hết, nó mênh mông như mặt hồ và trong veo như một buổi sáng mùa thu. Chi nhìn mà như không nhìn, thấy mà như không thấy, chỉ có sự hồn nhiên là vẫn đậu lại trên đôi môi chúm chím..." Và ở đoạn khác: "Chi đứng đó, giữa một rừng hoa dại, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to ngơ ngác. Tôi khẽ gọi thầm trong lòng: 'Anh Chi yêu dấu'. Cái tên ấy nghe sao mà thiết tha, như một tiếng chuông ngân nhẹ trong tâm hồn, khiến mọi khoảng cách giữa chúng tôi như tan biến vào làn gió thoảng."

Khi được hỏi về mấy bức nude art, ông chia sẻ: “Hơn chục năm gần đây, tôi có nhiều màu vẽ lắm, phần lớn là bạn bè, con cái tặng. Tôi tha hồ vẽ, tự bôi trét theo cách mình nghĩ, chẳng cần biết nó có đúng kỹ thuật hay không. Tôi vẽ một cách tự nhiên, dễ nhìn, tha hồ thử nghiệm. Bạn chẳng cần nghĩ ngợi triết học gì để hiểu, tất cả tôi cứ thế bày ra hết, chỉ thế thôi.”

***

Cách đây hai tuần, trong buổi café ở khu Tân Bình, người họa sĩ ở tuổi tám mươi, vẫn giữ được nét rắn rỏi, đã thổ lộ: “Tôi không xuất thân từ trường vẽ nào. Tất cả là tự mày mò tập vẽ ngay từ nhỏ. Khi làm báo Tuổi Ngọc, cần tranh minh họa và bìa báo nên Chủ nhiệm Duyên Anh giao tôi vẽ luôn cho kịp xuất bản. Độc giả đón nhận thích thú nên tôi làm tới luôn.”

Tôi và họa sĩ Đinh Tiến Luyện thì có duyên rất bất ngờ. Chuyện là năm 2017, nhận lời mời của Công ty sách Phương Nam, để thực hiện tuyển tập nhạc, tôi đã nhớ ngay cái tên Đinh Tiến Luyện và tìm cách liên lạc với ông (ông định cư ở Hoa Kỳ). Khi tôi ngỏ lời đề nghị ông trình bày và vẽ bìa chỉ với mức thù lao khiêm tốn, ông thẳng thắn trả lời: “Tôi hiểu mức thù lao ở quê nhà mà! Nhưng tôi nhận lời vì tôi thích làm.”

Ấn phẩm Từ giọng hát Em - Chân dung những nhạc sĩ Trẻ.


Liên lạc chỉ qua email, công việc thuận lợi, chúng tôi có được ấn phẩm chung Từ giọng hát Em - Chân dung những nhạc sĩ Trẻ và tình thân hữu. Nhớ lại chuyện cũ, ông sôi nổi kể: “Hồi giữa thập niên 1990, lúc đó tôi ở Biên Hòa, anh bạn thân ở Hoa Kỳ gửi tặng bộ computer hiệu Compax (giá thời đó gần 4 cây vàng) thế là tôi lao vào học vi tính ngay. Từ lâu, tôi đã thích dàn trang, làm sách, vẽ bìa, có được máy móc hiện đại, chương trình tân tiến tôi liền mày mò tập làm các kiểu, vẽ trên giấy rồi scan, khi dàn trang gắn vào chỗ nào tùy thích, ảnh chụp hoặc tranh vẽ cũng vậy, chỉnh sửa dễ dàng, không khó khăn như ngày xưa, càng làm càng thấy thích. Tính tới bây giờ, tôi đã layout, vẽ bìa cho gần ngàn quyển dày, mỏng các loại.”

Khi được hỏi về triển lãm tranh, ông ôn tồn trả lời: “Tôi triển lãm tranh lần này là đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng.” Tôi nói: “Đã có lần đầu thì có thể có lần sau, anh vẫn tiếp tục vẽ mà.” Ông cười nói: “Bấy lâu nay, tôi vẽ vì đam mê đâu nghĩ gì tới triển lãm. Lần này là được sự khích lệ và giúp đỡ tổ chức của người bạn thân Phạm Chu Sa. Nhân tiện, tôi và bà xã có dịp về thăm gia đình, bạn bè.”

Về trường hợp của họa sĩ Đinh Tiến Luyện, tôi nghĩ vẽ với niềm đam mê như ông, dù các nhà phê bình đánh giá ra sao, người thưởng ngoạn cảm nhận thế nào, điều đó không quan trọng bởi vì tự thân các bức tranh ấy đã mang cái ĐẸP riêng của nó.


Hoàng Phương Anh

Sài Gòn, tháng Năm 2026.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.