Trong tách cà phê, từng mùa đi qua đó…

 14:24 | Thứ năm, 09/02/2017  0

Nói hơi kém nhã, ai cũng có một tuổi thơ ngồi thủng đít quần trên ghế nhà trường và một tuổi trẻ ngồi như vậy trong những… quán cà phê!

Người viết cũng vậy thôi, thế thì mời cà phê cùng một kẻ mà vừa lớn không chỉ ngồi còn phải làm thêm nhiệm vụ khác liên quan đến cà phê.

Khu ngã ba Ông Tạ năm 1960 có một quán cà phê rất nổi tiếng có tên cà phê Thăng Long, ông chủ là người Hà Nội di cư trông khá “tay chơi” với dáng người trắng đậm và hàm ria mép tỉa xén gọn gàng dù thật sự ông là người lịch lãm, hiền lành. Vào Sài Gòn, ông lập nghiệp bằng cách mở quán cà phê trong nhà mình với cái tên Thăng Long đầy hoài nhớ. Quán có điểm tâm với món bánh mì pate khá nổi tiếng “bánh mì Thăng Long”. Tôi thường được qua đấy… ăn điểm tâm với mẹ khi mới 10 tuổi. Quán đông khách, có nhạc hay (nó sẽ là một “nhiệm vụ” của tôi sau đó không lâu).

Vài năm sau, mẹ tôi quyết định mở quán cà phê trong sân nhà mình và lấy tên ông em ruột làm tên quán: cà phê Thanh Hoài. Giờ nghe sến rượi, nhưng thập niên ấy Sài Gòn không có khuynh hướng đặt tên quán giản dị, xù xì “bệt”, “khè”, “cộng”… như bây giờ. Khi ấy, chủ nghĩa lãng mạn đang tràn ngập Sài Gòn, tên quán thường thơ mộng, dù có khi chả cần rõ nghĩa là gì. Khi chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện thì những quán có tên nhiều “suy tưởng”, triết lý hơn như Da Vàng , Đỉnh Thiêng, Lú (của hoạ sĩ Vị Ý, người theo xu hướng lập thể ở Thị Nghè) xuất hiện, còn đa phần là tên thơ mộng véo von hay êm tai.

Trở lại với chuyện cà phê thời người viết mới lớn. Nhà mở quán theo kiểu sân vườn, nghĩa là rộng rãi, ghế mây cứ đặt dưới bóng cây vú sữa, xoài, mận là ổn, phần còn lại là nhạc, nhạc phải mới và hay. Khi ấy tôi đã 16 tuổi, đi học về la cà quán xá chỉ để nghe nhạc, thấy quán nào có album mới của Khánh Ly, Lệ Thu , Thái Thanh hay nhạc nước ngoài mới ra mà cà phê nhà chưa có thì chạy về báo cáo bà chủ tức là… mẹ để đưa tiền đi thu. Thời đó, Akai Nhật Bản, tape nhạc cứ gọi là “cối”, cứ xách tape nhạc cũ đi xoá và thu lại. Nơi thu nhạc là của một nhạc sĩ nổi tiếng: Tuấn Khanh – Chiếc lá cuối cùng trong cư xá Chu Mạnh Trinh ở Phú Nhuận. Cư xá này là nơi cư ngụ của nhiều nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi. Nhạc sĩ Phạm Duy cùng gia đình cũng ở đây. Thu nhạc mới và phụ trách ngồi trước máy Akai để thay băng hay bật theo yêu cầu nhạc của khách là nhiệm vụ khả thi của thằng bé 16 tuổi trong cái quán cà phê của nhà mình.

Sài Gòn dù ngổn ngang đến mấy cũng không thể thiếu cà phê. Ảnh: Thanh Hảo

Sài Gòn dù ngổn ngang đến mấy cũng không thể thiếu cà phê. Ảnh: Thanh Hảo

Chủ nghĩa lãng mạn dễ nhận thấy là xinê và âm nhạc. Thập niên 70 thế kỷ trước, nhạc Pháp thống trị mọi quán cà phê bên cạnh âm nhạc Mỹ theo chân những người lính Mỹ đến Sài Gòn tham chiến. Chủ nghĩa hiện sinh cũng có mặt nhưng nó xuất hiện bằng hình thái dễ thương, dễ bắt gặp ở những quán cà phê thường có một cô ngồi cátsê tóc dài, gương mặt gầy, dáng mảnh mai, chỉ ngồi im lặng dưới ánh đèn vàng tối là tha hồ cho những “triết gia” trẻ tuổi kính cận dày cộm, nách kè kè một cuốn sách triết hay một tiểu thuyết triết đang ăn khách nào đó đến “ngồi đồng” trong một góc, chúi mũi vào những trang dày cộm mà ánh sáng… chả đủ để đọc sách bao giờ. Chỉ mang một hy vọng thầm kín là được người đẹp để ý tới mình.

Âm nhạc, tranh, sách và hình ảnh một “nàng thơ” luôn là thứ không thể thiếu trong trào lưu cà phê thành thị thập niên 70 ở Sài Gòn. Nó là một góc thơ mộng, trầm tư, khác hẳn hình ảnh những bar, pub ầm ĩ ánh đèn màu. Đó là thứ trào lưu cà phê đáng yêu, không chỉ là giải trí mà dường như còn tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều văn nghệ sĩ.

Thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, khi kinh tế bỗng quá khó khăn, cà phê cóc vỉa hè là chọn lựa cho mọi tầng lớp không kể trí thức hay bình dân. Những vỉa hè còn thoáng đãng trong hẻm ngõ hay lề đường, không có âm nhạc cũng chả có một “nàng thơ” nào, cà phê pha chế đủ thứ, bắp, hạt cau… nhưng là chọn lựa gần như duy nhất của người Sài Gòn. Nó thành cà phê đọc báo mỗi sáng và nhìn phố xá buổi tối. Cà phê là dòng chảy văn hoá không thể phủ nhận.

Cà phê luôn chở theo những xu hướng mới, quán bắt đầu để ý lại chuyện décor - trang trí từ bàn ghế đến khung cảnh. Ảnh Thu Vân

Cà phê luôn chở theo những xu hướng mới, quán bắt đầu để ý lại chuyện décor – trang trí từ bàn ghế đến khung cảnh. Ảnh Thu Vân

Khi kinh tế mở cửa, đời sống bớt khó khăn, cà phê luôn chở theo những xu hướng mới. Quán bắt đầu để ý lại chuyện décor – trang trí từ bàn ghế đến khung cảnh. Cà phê sân vườn khởi động, cà phê gạch vữa để trần – như Cõi riêng (nay là Thềm xưa) ở Nguyễn Cảnh Chân một thời giai nhân, tài tử dập dìu. Cà phê có văn nghệ ca hát giao lưu từng chở theo nhiều hình thái nghệ thuật thu hút giới trẻ với nhiều cái tên lãng mạn có, như Khánh Hà, Thiên Hồng…, thô mộc – nhưng ấn tượng hơn “bệt”, “bụi” bây giờ – cũng nhiều. Từ những quán cà phê này, không ít ca sĩ trẻ chưa có tên tuổi đã khởi đầu sự nghiệp của mình. Có câu đầu môi trong giới trẻ đi cà phê nhạc lúc bấy giờ: “Muốn nghe ca sĩ nổi tiếng hay ca sĩ hát hay?”…

Câu chuyện cà phê là câu chuyện dài muôn thuở, nó là dòng sông chở theo hình ảnh thời đại sống của mỗi thế hệ ở Sài Gòn. Nó không chỉ là cái tách nhỏ chứa thứ “nước thánh” mang màu của đêm mà còn là chiếc gương phản chiếu nhịp sống văn hoá của mọi thời, mọi tầng lớp xã hội.

Sài Gòn xưa và nay…

Cà phê xưa và nay…

Dòng đời vẫn cứ êm đềm chảy. Tách trà có bão nhưng cà phê chỉ có từng mùa đi qua nó…

Từng mùa…

Đỗ Trung Quân

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.