Trung Quốc: Gà đẻ trứng vàng hay hổ đói

 23:12 | Chủ nhật, 17/04/2016  0

Ngỡ là con gà đẻ trứng…

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia, lúc đó đã rất giàu có nhờ khai thác triệt để “những con gà đẻ trứng” ở trong nước. Tuy nhiên, do năng lượng và nguyên vật liệu cho quá trình “đẻ trứng” ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, cộng với việc các “con gà” sau khi được nâng cao tay nghề thì đòi hỏi được trả lương cao, dẫn đến lợi nhuận từ việc khai thác “gà” trong nước dần thấp đi; hơn nữa, thị trường trứng trong nước cũng dần bão hoà.

Hình ảnh đám đông hàng nghìn người tập trung tại các phòng vé trước nhà ga Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào chiều 30.9 để mua vé về quê hoặc đi du lịch. Ảnh: CNR

Các nhà tư bản nuôi “gà” bắt đầu ngó nghiêng sang các nước khác. Họ thấy các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam có số lượng “gà” đông, thông minh, giá rẻ nhưng chưa được đào tạo để “đẻ trứng” hiệu quả.

Họ cũng thấy các nước này có nguồn nguyên liệu dồi dào dễ dàng đáp ứng cho công nghệ “đẻ trứng”. Các nhà tư bản mừng lắm, họ hoan hỉ bảo nhau lần này đã tìm được những con gà đẻ trứng vàng.

“Chỉ cần lấy gà và nguồn nguyên liệu giá rẻ của các nước nghèo này, cộng với công nghệ đẻ trứng cao cấp của chúng ta chuyển sang thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra hàng loạt trứng với giá rẻ mạt. Đưa số trứng này bán cho mấy nước giàu thì sẽ hời to”, các nhà nuôi “gà” hùng hồn tuyên bố.

Nhưng muốn tự do mua đi bán lại trên cấp độ toàn cầu thì phải thúc đẩy tự do thương mại và vô hiệu hoá sự can thiệp của bọn nhà nước cứng đầu. Sau nhiều buổi họp kín, cuối cùng các nhà tài phiệt nghĩ ra một kế: bắt tay với các nhà nước này thông qua những dự án hợp tác về tài chính, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo năng lực để lôi kéo người của nhà nước này về phe họ, đồng thời triển khai các dự án hợp tác nhằm khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ của các nước ấy.

Các nhà tư bản nuôi “gà” đã tính toán rất cẩn thận, đó là không để cho “lũ gà” ăn cắp được công nghệ cao cấp của chúng để sau này tự sản xuất lấy trứng. “Chúng ta sẽ sẽ lôi kéo các nước này vào cuộc chơi toàn cầu để chúng ta có thể tự do mang công nghệ đẻ trứng đến nơi nào cho lợi nhuận cao nhất. Nhưng nhớ rằng chúng ta là người điều khiển cuộc chơi”, các nhà tư bản hỉ hả.

Lợi nhuận từ việc bán “trứng” cho cả thế giới đã làm sống dậy con hổ đói Trung Quốc. Giờ đây, các nhà tư bản và cả thế giới ngã ngửa ra rằng Trung Quốc không nuôi gà, Trung Quốc nuôi hổ, một con hổ đói khổng lồ bắt đầu vươn vai, liếm mép, duỗi những móng vuốt sắc nhọn và đảo mắt thèm thuồng nhìn ra xung quanh...

Trung Quốc nuôi... hổ đói

Sau hơn hai mươi năm, kết quả của chiến lược “đẻ trứng” toàn cầu này là “trứng” đã được tăng cường sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, nơi cho lợi nhuận cao nhất từ công nghệ đẻ “trứng”.

Hàng năm, hàng nghìn tỷ tấn “trứng” được chuyển từ Trung Quốc sang các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, Úc… và cả hàng loạt các nước đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ, Philippines... “Trứng” của Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã lại đa dạng nên nhanh chóng tràn ngập thị trường các nước trên thế giới khiến các nước này dần dần không tự đẻ “trứng” được nữa.

Những “con gà” trong những nước phát triển này, hoặc tự chết, hoặc chuyển sang buôn “trứng”, hoặc phải đi sang các nước đang phát triển để tham gia vào chuỗi “đẻ trứng” ở nơi đây. Còn các nhà tư bản thì hoan hỉ lắm. Với họ, gà nào chẳng như gà nào, miễn đẻ được trứng vàng. Hàng năm, số lượng “trứng” vàng chảy vào tài khoản của họ nhiều không đếm xuể.

Tuy nhiên, một số lượng khổng lồ “trứng” vàng cũng chảy vào Trung Quốc làm đất nước này trở nên giàu có nhanh chóng.

Những nhà tài phiệt Trung Quốc mới nổi bắt đầu dùng số “trứng” này để đổi lấy các trung tâm thương mại, các diện tích đất đai rộng lớn, các dự án hợp tác với lợi nhuận khổng lồ từ các nước phát triển và đang phát triển. Những “con gà” Trung Quốc đã tham gia cuộc chơi. Và họ không chỉ dừng lại ở việc “đẻ trứng” thuê. Họ đang bắt đầu thuê các nước “đẻ trứng” để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Điều này làm các nhà tư bản xuyên quốc gia lo lắng lắm. Họ có hai lựa chọn, hoặc là chia sẻ mảnh đất canh tác và lợi nhuận với các nhà “nuôi gà” mới nổi của Trung Quốc, hoặc là đẩy những nhà “nuôi gà” này khỏi cuộc chơi.

Nhưng chỉ đến gần đây họ mới nhận ra rằng, họ đang không chơi với những-người-nuôi-gà-bình-thường.

Lợi nhuận từ việc bán “trứng” cho cả thế giới đã làm sống dậy con hổ đói Trung Quốc. Giờ đây, các nhà tư bản và cả thế giới ngã ngửa ra rằng, Trung Quốc không nuôi gà, trung quốc nuôi hổ, một con hổ đói khổng lồ bắt đầu vươn vai, liếm mép, duỗi những móng vuốt sắc nhọn và đảo mắt thèm thuồng nhìn ra xung quanh. Và giờ đây, con hổ đói đó sẽ bắt thế giới này chơi theo cách của nó.

Liệu Việt Nam sẽ tiếp tục “đẻ trứng” thuê cho các nhà tài phiệt xuyên quốc gia, hay chuyển sang đẻ trứng thuê cho các nhà tài phiệt mới nổi Trung Quốc?

Mà biết đâu con hổ đói đó lại chê trứng, muốn ăn luôn cả thịt gà?

Phạm Tuyết Mai (Đại học Melbourne, Úc)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.