» Tự truyện của Ái Vân - Kỳ 2: Vượt tường Berlin
» Tự truyện của Ái Vân - Kỳ 1: Vượt biên
» Nguyễn Quang Lập: Một chút Ái Vân
Nếu không được tự do đi lại mà chỉ cầm cái ausweis không được ra khỏi Berlin ngoài chu vi 30 km thì không thể hành nghề. Ngay từ cuối năm 1990 đã rộ tin đồn những người không đủ tiêu chuẩn tị nạn nhân đạo sẽ bị hồi hương cưỡng bức. Dân vượt tường chúng tôi ai nấy nhớn nhác, lao xao, ai cũng sợ. Tôi thì quá sợ rồi. Chị Thảo Manager của Thúy Nga nói: “Chết rồi, gay quá rồi, chắc phải nhờ người có quốc tịch làm giấy tờ bảo lãnh cho em”. Rồi chị bắn tin: “Có ai sẵn lòng làm giấy tờ cứu cho em tôi được ở lại đây không?”
Có một số ứng cử viên “hy sinh đời giai” để cứu Ái Vân. Một vài người là thân hữu của Thúy Nga, số còn lại là cộng tác viên của Thúy Nga ở Mỹ, Canada, Pháp v.v… Tôi loay hoay không biết chọn ai. Kiếm một ông chồng giả có khi còn khó hơn kiếm một ông chồng thật, người đó phải đủ tin cậy làm đúng một ông chồng giả chứ không được lộng giả thành thật, đấy là chuyện nói dễ làm khó.
Anh Lê Văn Cát giữa vòng vây toàn quỷ sứ, Berlin 1990
Lúc này tôi đang ở nhà anh Cát, quí nhân phù trợ của tôi. Anh Cát là du học sinh từ Huế đi trước 1975. Anh đang làm Assistant (kỹ sư nghiên cứu và phụ tá giảng dạy) đồng thời đang làm luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Bochum (Tây Berlin). Được biết anh Cát là người rất cảm tình với Lê Vân. Khi Lê Vân sang Pháp dự liên hoan phim, anh từng chở Lê Vân đi chơi, mối quan hệ tuy thân mà sơ, cũng không đi tới đâu. Từ ngày tôi sang Tây Đức, anh Cát vừa là bạn, vừa lái xe vừa là người đại diện của tôi về nghệ thuật vì anh thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức.
Anh Cát thuộc tuýp người ham vui, nhiệt tình và tốt bụng. Thời ấy tuy không rủng rỉnh về tài chánh, bù lại anh có rất nhiều thời gian. Anh thích chụp ảnh, thích đi đây đi đó. Anh rất thích chơi với dân Hà Nội, quen tôi quen luôn cả Ái Thanh, Ngọc Thanh (vợ anh Quang Thọ cùng đi xuất khẩu với Ái Thanh) cùng nhóm bạn của Ái Thanh bên Đông Đức. Anh là nhân vật con thoi, ai cần đi đâu thường hay nhờ đến anh. Với một cái xe cũ kĩ màu xanh da trời rất là nhà quê, biển số BOAH... Ái Thanh cứ đùa: xe bố- ăn- hại, hàng tháng anh chở tôi sang Dresden thăm Ái Thanh, Ngọc Thanh và tổ chức ăn uống vui vẻ, có khi anh lại sang Dresden đón Ái Thanh và các bạn về Tây Berlin thăm tôi. Có lần anh chở nhóm Ái Thanh qua Pháp chơi. Xe 4 chỗ nhưng chở 5 người, qua trạm cảnh sát một người phải thụp xuống sàn xe. Vui và nhớ mãi.
![]() |
||||
Với chồng giả Lê Văn Cát, California tháng 12.2015 |
Thời gian này anh Cát là người cực kì quan trọng đối với sự nghiệp của tôi. Những ngày đầu về với Thúy Nga, do chưa có giấy tờ ổn định nên mỗi khi có việc phải qua Paris thu audio, video hay đi show các nơi, tôi đều được anh Cát chở đi trên chiếc xe biển “Bố ăn hại” màu xanh da trời cũ kỹ. Để tiện việc đưa đón, cuối năm 1990, tôi dọn xuống nhà anh ở Bochum. Hàng ngày anh đi làm, còn tôi thì ngoại trừ những cuối tuần phải đi show hoặc qua Pháp thu nhạc ra, tôi ghi danh đi học tiếng Đức vào tất cả các ngày khác trong tuần và đảm nhận việc cơm nước chu toàn. Tôi tin tưởng anh và chúng tôi đối với nhau như hai anh em trong nhà vậy. Khi tính tới việc kiếm chồng giả, tôi cũng bàn với anh, không thấy anh nói gì, chỉ ok ok, rứa rứa ừ ừ.
Trong số “ứng cử viên chồng giả” tôi chọn anh Lê Hiệp, người mà năm 1980 tại chợ Hôm đã rủ tôi vượt biên. Anh Lê Hiệp rất nhiệt tình, bảo sẵn sàng làm giấy tờ hôn thú với tôi. Năm đó anh định bảo lãnh ông già sang Mỹ nhưng vì việc hôn thú với tôi nên anh đành lùi việc bảo lãnh ấy sang năm sau. Tôi tin cậy Lê Hiệp vì anh chơi thân với anh Hà Quang Sơn nên cũng thân thiết luôn với gia đình tôi. Trước đây hai anh em vẫn thường Đi Pắc với nhau, chọn anh làm chồng giả không sợ anh “lật kèo”, lộng giả thành thật. Lê Hiệp gọi điện cho tôi, nói: “Một tuần nữa anh sẽ bay sang làm giấy tờ cho em.” Tôi khoe việc này với anh Cát, anh Cát bỗng nhiên có ý kiến. Anh nói: “Đằng nào cũng làm giấy tờ giả sao không làm với anh luôn? Em đang ở Đức cưới một ông Đức chẳng tiện sao? Đi cưới một ông Mỹ lại phải liên lụy bao nhiêu giấy tờ khác.” Tôi cười: “Em đâu biết anh muốn làm chồng giả của em.”
Tôi vui vẻ nói với anh Cát: “Rồi nhé. Em sẽ làm giấy tờ với anh. Nhưng với hai điều kiện. Một là dù cưới nhau nhưng em chỉ làm em gái của anh thôi đấy. Hai là khi “em gái” có người thương thì “anh trai” phải khẩn trương làm giấy tờ li dị, ok?” Anh Cát vui vẻ ok. Vài hôm sau anh Cát và tôi dắt nhau ra tòa thị chính. Có hai người bạn thân, cũng là dân du học với anh Cát, làm chứng. Xong giấy tờ tôi không còn lo bị đuổi về mà toàn tâm toàn ý vào việc ca hát. Đồng thời anh Cát làm giấy tờ bảo lãnh Ái Thanh và cháu Vũ qua. Giấy tờ chính thức rồi, phải đón con của “vợ” sang chứ. Mọi việc diễn ra thật nhẹ nhàng. Một lần nữa anh Cát lại là quí nhân phù trợ của tôi.
*
Chia tay với chàng Tập Hai, tôi mệt mỏi đến mức coi hôn nhân lần nữa là chuyện điên rồ, không bao giờ dám nghĩ tới nữa. Cưới xong ông chồng giả, cuộc sống dễ thở hơn, gặp được Thúy Nga tôi như hạn hán gặp mưa rào, làm việc với Thúy Nga vô cùng thuận lợi. Bây giờ tôi mới tính chuyện đón con sang. Khi có con tôi phải có một gia đình, không thể lông bông như trước. Đến tuổi phải sống cho con chứ không còn sống cho mình nữa. Dù rất chán chuyện “đi bước nữa” nhưng không muốn con tôi phải thiếu một người bố. Thực tế cho thấy nuôi con không có bố vừa rất vất vả vừa ít thành công. Dù sao con vẫn nể sợ bố hơn là mẹ. Đấy là điều tôi trăn trở. Tôi nghĩ cần phải tìm cho con mình một người cha. Nhưng người đó sẽ là ai bây giờ?
Tôi có cô con gái nuôi tên Hằng ở Munchen. Hằng là vận động viên điền kinh quốc gia đã từng giành huy chương vàng Seagames năm 1988 chạy cự ly 100m. Năm 1989 sang Đức tập huấn vừa lúc bức tường Berlin đổ, Hằng chạy sang Tây Đức và ở Munchen luôn từ đó. Hằng và tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Một hôm trong lúc nói chuyện với Hằng, tôi ngỏ ý muốn tập lái xe. Hằng bảo: “Con biết một chú có thể giúp mẹ được, nhưng mẹ phải về Munchen.”
Hôm tôi về Munchen, nghe bạn bè ở đấy giới thiệu, có tay này hay lắm, nào là doanh nhân thành công, nào là hát hay lắm, nào là giai tơ... Tôi chỉ cười cười không nói gì. Bây giờ còn mơ “giai tơ” có buồn cười không? Một lần, Hằng gọi điện và cho tôi nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với “thầy giáo” tương lai. Hóa ra đó chính là người mà bạn bè giới thiệu. Cô con nuôi tôi thật khéo mối lái làm sao. Hằng bảo: “Chú ấy đang buồn lắm vì vừa chia tay cô hôn thê. Hai người đính hôn rồi cô ấy đi Mỹ học... hai người chia tay nhau.”
Khi biết tôi muốn nhờ chàng dạy lái xe, chàng đồng ý ngay. Lần đầu gặp, thấy chàng thật hiền, ít nói. Chàng có mái tóc hơi bồng bềnh và đôi mắt thông minh ẩn sau cặp kính cận, khi luống cuống hay gãi đầu gãi tai, thấy ngồ ngộ và có cảm tình. Chàng cũng đã biết tôi. Một lần thấy ảnh tôi đăng báo chàng khá ngạc nhiên: “Việt cộng mà cũng có cô xinh thế này à?”. Năm 1981 khi tôi được giải Dresden, được truyền hình Châu Âu và truyền hình Đông - Tây Đức giới thiệu, chàng cũng có xem. Và thích: “Việt cộng mà hát tiếng Đức rất chuẩn”.
Tôi chỉ biết chàng đang làm Giám đốc kỹ thuật của SPEA, một hãng chuyên về IT do chàng đồng sáng lập. Nghe bạn bè xuýt xoa “thành công lắm”, “giỏi lắm” chứ không biết gì hơn. Gặp nhau, thích thích rồi thế nào mà quên khuấy cái việc học lái xe. Những ngày sau đó anh Huệ, bạn thân của chàng, tổ chức hôm thì đến nhà ăn cơm, khi thì kéo nhau đi nghe nhạc Jazz ở Schlachthof Munchen, dường như có ý vun hai đứa lại với nhau.
Cứ như vậy rồi dính nhau lúc nào không biết. Hôm chàng ngỏ ý đưa tôi về nhà, trên xe chàng vừa giới thiệu về Munchen vừa thỉnh thoảng cao hứng hát phụ hoạ những khi tôi vui miệng lẩm nhẩm đôi câu hát. Loanh quanh thế nào chàng đi lạc đường, chẳng biết lạc thật hay cố tình. Lạc nhưng mà vui vì thời gian ngồi bên nhau được dài hơn. Tôi hát bài Niệm khúc cuối của Ngô Thuỵ Miên, chàng hát theo nhưng không thuộc lời, mỗi câu hát chàng lại ư ử phần đầu câu, chỉ hát được đúng mấy chữ cuối câu, mắt vừa nhìn biển tên đường để cố gắng không... bị lạc. Nom chàng thật buồn cười và dễ thương. Cứ thế hai đứa tự nhiên quí mến nhau.
![]() |
Ai cũng hạnh phúc bên nửa kia của mình |
Một bữa cơm tối, khi đã đủ tin cậy và quyến luyến, được chàng hỏi han và khuyến khích, tôi đã kể với chàng về quãng đời đã qua, hoàn cảnh hiện tại, về nỗi nhớ nhà, nhớ con... Trong câu chuyện nhiều lúc không thể nén được cảm xúc, cứ khóc. Chàng lặng đi không nói, chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay lên tay tôi, giọng thật ấm áp: “Đừng buồn, bây giờ em đã có anh, mình sẽ cùng chia sẻ với nhau tất cả, em nhé.” Chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi, tôi xúc động nhận ra đây chính là người mình muốn tìm. Ơn trời lần này tôi đã không lầm.
Tôi khoe với anh Cát: “Em sắp có chồng thật rồi”. Anh trợn mắt: “Thật không?” Tôi kể về chàng, hóa ra hai người cũng là chỗ quen biết, cùng là dân du học với nhau. Anh Cát chúc mừng tôi, còn nói thêm: “Chàng của em gốc Quảng Trị, là con trai của kiến trúc sư Nguyễn Thụy, một trong hai người thiết kế Dinh Độc Lập, dân du học đi từ Sài Gòn năm 1968. Ghê lắm đó”. Việc li dị với anh Cát diễn ra suôn sẻ. Ít lâu sau, chúng tôi làm đám cưới.
Hôm cưới, cảm động nhất là tuy ở bên Đức có một mình, nhưng cuối cùng tôi cũng có hẳn một đoàn đại diện nhà gái, đó là chị Thúy của Trung tâm Thúy Nga với một vài người bạn ở Pháp sang, vợ chồng anh Thành - Thảo ở Munchen, Giàu, Bích ở Berlin cũng về.
Điều đó khiến tôi được an ủi rất nhiều...
Ái Vân
» Tự truyện của Ái Vân - Kỳ 2: Vượt tường Berlin