Bay trên mười ngón tay

 10:00 | Thứ năm, 28/05/2020  0
Lúc nhận được bài thơ đầu của em cô nghĩ em là một cậu trai chừng hai ngoài tuổi, hiền lành, ham làm thơ và thường xuyên bị chê làm thơ quá dở. Càng bị chê em càng miệt mài và tự cảm nhận mình không có năng khiếu. Em lầm lũi với riêng mình rồi chừng buồn nhất em leo lên xe buýt ngồi đó, mặc kệ nó về đâu.

Em đã bốn mươi. Hình như quá muộn cho cuộc khởi nghiệp với một xuất phát điểm thấp như em. Nhưng cô vẫn khuyến khích em từng bước lần dò với nghề viết. Vì cô nghĩ chỉ có những ai không bắt đầu mới là muộn.
Cô cảm nhận niềm đam mê văn chương của em là một ngôi nhà hoang đang tự phong kín cửa. Không ai bước tới mà ngôi nhà cũng không dám chờ đợi gì cả.
Trong nghề dạy học, cô đã gặp nhiều ngôi nhà hoang như vậy. Bản thân cô cũng từng là một ngôi nhà khóa vĩnh viễn lối vào.
Thời học tiểu học và trên đó nữa, cô vẽ trên bất cứ thứ gì có được. Mặt đất và một đoạn nhánh cây khô là những chất liệu cô hay xài nhất. Cô vẽ bằng yêu thích và không hề buồn khi những hình ảnh dưới sân nhà bị xóa đi, bị giẫm đạp. Có gì đâu, cô có thể vẽ thật nhiều hình như vậy, vẽ mải miết mà không cần gì lưu lại. Cô luôn tự hỏi cái áo đầm của người con gái vẽ như thế nào cho nó bay được.
Không một ai khen cô vẽ đẹp.
Nên cô cảm thấy mình chỉ đang rỗi hơi thôi. Cô như đang sống một mình giữa hoang mạc vậy. Không có một tiếng nói nào xung quanh hết kể cả một lời phản đối. Một sự đơn độc bình an. Cho tới một ngày có bóng dáng con người.
Đó là ngày cô nhìn thấy người bạn ngồi kế bên vẽ củ khoai lang giống y hình trong sách giáo khoa. Cô nghĩ như thế mới là vẽ và mình là người không có chút gì năng khiếu. Cô cảm thấy nhục nhã với những gì mình bày đầy quạt, đầy mấy cuốn vở. Chỉ vậy thôi mà cô đã và ngưng vẽ từ đó.
Hơn ba mươi năm cô đẩy năng khiếu vẽ mình vào một ngôi nhà hoang rồi đóng kín cửa mặc cho bụi bám nhện giăng. Ngay cả khi đi học mỹ thuật đạt loại giỏi cô vẫn cảm thấy mình không có tí năng khiếu nào.

Minh họa: CTV


Ngày họa sĩ Ngọc Sinh xúi cô vẽ, cô bẽn lẽn như một đứa con nít khờ khạo trót mạo muội. Nhưng do sự xúi giục nhiệt tình quá, cô đã vẽ. Cô đã quét dọn lại ngôi nhà hoang của mình và cô thấy có thêm một cách diễn đạt, dù nó kỳ cục thế nào cũng đều là một cách diễn đạt mới của riêng mình
Em ôm những vần thơ tập tành cũng hoang mang và nhục chí như cô vậy. Em còn hoang mang hơn vì xung quanh ai cũng nói anh hãy thôi làm thơ đi, anh không phải là một tài năng.
Sao mình lại rẻ rúng mình vậy chớ. Mình vụng về mình cũng có nét đẹp của sự vụng về.
Làm thơ, viết văn hay vẽ vời nào phải đâu để minh chứng một tài năng. Cuộc sống này có biết bao nhiêu thứ mà người chứng kiến muốn kể lại nhưng không tài nào kể được trọn vẹn hồn cốt của nó. Học để diễn đạt cho rõ ràng những gì chứng kiến, lẽ nào là một cái tội, sao phải lắc đầu chối bỏ. Một người nhạy cảm như em càng không nên chối bỏ.
Một người nhạy cảm, tâm hồn cứ như ánh sáng, chen chút vào từng góc dơ góc sạch của cuộc đời, ai chia sẻ được những dòng xúc cảm hỗn tạp đó? Không ai hiểu hết nếu không được giải bày cặn kẽ. Bốn mươi năm em chọn mãi cách giải bày nhưng vẫn cứ loay hoay trong ngôi nhà kín cổng cao tường của mình.
Khá nhiều người như em chọn cách lơ đi trước mưa nắng cuộc đời, lơ đi như tụi nó chưa từng tồn tại. Để rồi cái sinh cái tử hiện ra trước mắt giống như một hòn đá, một viên sỏi bên đường. Chai lì tới mức chỉ muốn thế giới này kết thúc cho nhanh, vì nó đã lạnh lẽo lắm rồi. Vốn dĩ không có con đường chai lì cho người nhạy cảm.
Đường nghề mình nên đi kiểu gì để vẫn nhạy cảm mà không bị chính sự nhạy cảm nó làm mình chông chênh, rơi rụng.
Một người bác sĩ bạn cô chọn giải pháp đau cùng nỗi đau của từng bệnh nhân để nuôi dưỡng tình người. Điều đó dường như không tưởng. Mỗi ngày tiếp cận hàng trăm ngàn nỗi đau của bệnh nhân, cứ đau triền miên theo họ, có lẽ bác sĩ chết trước bệnh nhân.
Bác sĩ coi những đau thương đang chứng kiến mỗi ngày là cái đau của mình và không ngừng hành động vì nó. Nỗi đau sẽ giảm dần dù nó vẫn cứ tràn đến.
Làm một người nghệ sĩ giữa màn xiếc cuộc đời, chúng ta cứ thả cho mình trôi giữa yêu thương, hành động vì lẽ đúng rồi những gì còn lại cứ để nó thong dong với con đường của nó. Thất bại hay thành công gì cũng là đã cố gắng hết mình. Không phải sống trong trằn trọc trong hối hận vì mình đã cố gắng tận cùng rồi. Đôi bàn tay mười ngón cứ nắm đủ mười ngón tất cả những cơ hội chia sẻ, nâng niu, vun bồi, chăm chút... Nếu bỏ sót cơ hội nào đó chẳng qua là do mình không có ngón tay thứ mười một.
Dầu có lúc em không cần giải bày gì cả giống như em không cần giãi mã bản thân mình hay môi trường mình đang sống. Lúc đó em chỉ thích được leo lên xe buýt cho nó chạy về nơi vô định. Như cô thích được đi trong mưa, để mưa tạt vào mặt những làn nước lạnh buốt. Nhưng rồi một lúc nào đó ta lại sợ cái thích của mình. Bởi vì đó không phải là thích. Đó là liều thuốc cuối cùng cho sự cân bằng. Liều thuốc cuối cùng nào cũng là một nỗi sợ hãi bởi sau nó không còn liều thuốc nào khác nữa, và cũng bởi chúng ta tìm tới nó khi đang đi trên con đường tuyệt vọng.

Chúng ta cùng quên đi những liều thuốc cuối cùng. Chúng ta không cần phải dùng thuốc. Vì chúng ta đã thả tất cả những gì có thể chạm từ mười đầu ngón tay cho nó bay chớ không cần phải gồng mình níu giữ. Chúng ta cũng đang bay. Chưa có gì chông chênh bằng cảm giác bay nhưng cũng chưa có gì vững vàng bằng cảm giác bay.

Trái đất này cũng vậy, vũ trụ này cũng vậy. Cứ bay cứ chông chênh và… đó mới là sống.
Võ Diệu Thanh

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.