Chơi ngông

 14:59 | Chủ nhật, 01/06/2014  0

Ví dụ có ông để làm một cái video clip dám mua hai ô tô, đốt cháy đùng đùng, quay vèo vài mươi giây, tiền tỉ cháy vèo mà tiếng tăm chẳng thấy đâu. Hay có ông để được đóng phim dám bán cả cái nhà, bắt vợ con ra ở gara ôtô để ông lấy tiền góp vốn làm phim mới được một vai phụ. Phim ra, tiền vốn không thu về được một xu, vai phụ của ông cũng lặn mất tăm cùng với phim hàng chợ.

Chơi ngông kiểu ấy tất nhiên ở ta không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là những trò diễn khoe mẽ mà thôi.

Có ông ca sĩ một thời lừng danh, nhắc đến ai ai cũng biết. Ra Hà Nội biểu diễn lúc nào cũng đi ôtô xịn, kè kè bốn ông vệ sĩ. Chẳng hiểu ông sợ ai giết ông mà lắm vệ sĩ thế không biết? Một hôm ông đến rạp Tháng Tám diễn, ông xuống ôtô cái là bốn vệ sĩ lập tức nhào ra đứng chắn lối đi, tay giăng rộng, mắt nhớn nhác, tạo hành lang cho ông đi. Cứ làm như nếu không bảo vệ kiểu đó thì dân chúng nhào vô xin chữ ký đè bẹp chết ông tức thì. Thôi thì thời mới nổi, PR chút cho oách cũng cho là được đi. Đến khi hết thời, cả tháng không được sô diễn nào, ra đường chẳng ai thèm ngó, cũng bốn ông vệ sĩ cặp kè, tội nghiệp lắm thay!

Có những khi giữa nghệ thuật và chơi ngông chỉ cách nhau một sợi tóc, người hám chơi ngông nhân danh nghệ thuật bày trò thiên thối không nói làm gì, kẻ không biết cũng a dua, bày hết trò này sang trò khác vô cùng rởm đời. Lắm kẻ thích chơi ngông cứ thỉnh thoảng bày ra mấy trò ngố ngố ngông ngông rất chi là tức cười.

Mình vô Sài Gòn thấy trên đường phố có một đám đông túm tụm, không biết chuyện gì mới chấm chấm phẩy phẩy tới xem, hoá ra mấy ông đang trình diễn món nghệ thuật đường phố. Góc này mấy ông tô quét sơn đầy mình, kẻ đứng người ngồi giống mấy ông điên ở chợ quê; góc kia mấy cô cũng sơn quét tùm lum, cứ hai cô một cột dính lưng bịt mồm bịt miệng đứng trơ giữa nắng trời. Không màn mở đầu chẳng màn kết thúc, cứ ra đó đứng, đứng chán khách hết thì bỏ về. Nghệ thuật kiểu đó thì đám con nít chúng nó còn bày ra lắm trò còn quái đản hơn nhiều.

Một hôm mình đến xem một cuộc trình diễn của ông người Pháp gốc Việt, nghe nói ông này nổi đình đám bên Pháp lắm. Tới nơi thấy một bể lươn con nào con nấy bằng ngón tay dài hai gang đều nhau tắm tắp. Trên bể có một rổ to bánh mì ổ. Mọi người chờ mỏi mắt, bây giờ mới thấy ông xuất hiện, cúi chào khán giả rồi tụt quần nhảy vào bể lươn. Ông ngồi bắt từng con lươn nhét vào vào bánh mì, nhét hết rổ bánh mì cũng hết luôn mấy trăm con lươn, ông nhảy lên mặc quần, cúi chào khán giả.

Chẳng biết đấy là nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật tào lao nữa. Giá phát cho mỗi người một con lươn về nhậu còn thấy có ý nghĩa hơn. Nhưng ông này còn chưa ngông bằng cái ông Hàng Bài, là nói cuộc trình diễn ở Hàng Bài. Ông này chơi mới thất kinh. Cái phòng rộng rinh rang chỉ có một ông ngồi chọc ngóc. Trên bàn có mấy chục chai La vie. Bụng nghĩ không biết ông này trình diễn cái gì, chỉ thấy lúc lúc ông bật nắp chai La vie ra uống. Hồi lâu mới thấy một vũng nước đái dưới chân ông. Té ra ông này uống nước La vie vào cho đầy bụng rồi thải nước tiểu ra cả quần.

Hi hi trên uống nước La vie dưới cứ thế đái ướt quần gọi là nghệ thuật a?

Ôi ngông ngỗng ngồng ngông, nghĩ mà phát ớn!

Nguyễn Quang Lập

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.