Ừ, người Sài Gòn vốn ưa di động, biến báo, nên hầu như không thích chuyện gì cũng đứng yên một chỗ. Món ăn, thức uống cũng theo đó mà thay đổi, biến tấu so với gốc gác, bản nguyên. Hay cũng ở đó, mà dở cũng ở đó.
Ai đời với những hạt cà phê thơm tho, ngọt đắng như thế, lại gia thêm hàng chục loại phụ gia, nào là hương liệu, bơ, thậm chí bắp rang, đậu nành rang… Có loại “phụ gia” có bắn đại bác đến tám đời thì cũng không thấy có bà con họ hàng gì, như… nước mắm (loại bình dân), rượu tây (loại cao cấp, nghe đồn vậy…). Ấy vậy mà không ít dân ghiền cà phê lại cho rằng cà phê mà thiếu phụ gia lại không ngon. Đã có quán bán cà phê “mộc”, không hóa chất, xem ra cũng chưa thu hút khách mấy. Thôi thì tùy khẩu vị từng người, miễn đó là ly cà phê chứ không phải... đá chanh!
Nhưng đó chỉ là kể về thành phần hóa học “trần tục” của ly cà phê mà thôi. Bởi vì những người uống cà phê thì luôn bận phiêu diêu với những “hợp chất tinh thần” của ly cà phê. Cà phê vẫn là cà phê mà cái "hợp chất tinh thần" thì rất khác nhau tùy theo ai uống, uống với ai, uống trong hoàn cảnh và tâm trạng nào. Cái "hợp chất tinh thần" nảy sinh khi cặp trai gái đưa nhau vào quán, mượn không gian và mùi cà phê, mượn tiếng nhạc ru hồn để mắt thêm sóng sánh, tình thêm nồng cùng những lời tâm tình thỏ thẻ... sẽ khác với cái "hợp chất tinh thần" có được khi nhóm bạn bè rủ nhau vào quán tán chuyện, có thể giỡn cợt, có thể nghiêm túc, và tình bạn cứ thế đậm đà thêm cùng những giọt cà phê từng giọt từng giọt rơi. Và khác cái "hợp chất tinh thần" có được khi những người bạn tâm giao cùng nhau nhâm nhi từng ngụm để thưởng thức cái hương vị ngọt đắng của cuộc đời, vừa hàn huyên tâm sự vừa suy ngẫm thế thái nhân tình… Nhưng dù là "hợp chất tinh thần nào" thì cũng luôn gắn chặt với màu, với hương, với vị của ly cà phê, dù có đi qua thời gian.
Có ông bạn, cũng là một nhà báo, nhận xét khá tinh tế và thú vị rằng ly cà phê còn chất chứa những “nghi thức vào đời” của thanh niên thời trước. Điếu thuốc đầu tiên, ly cà phê đầu tiên, ly rượu đầu tiên, cô bạn đầu tiên… đều là nghi thức bắt buộc “vô hình” chứng tỏ sự trưởng thành và chất nam nhi của một anh thanh niên. Những rung động đầu đời, những tình bạn hữu hảo, đa phần được xác lập trong bối cảnh những quán cà phê thơ mộng nào đó. (Tác giả của ý kiến ấy xin mở ngoặc bình thêm, là phải chăng do chỉ uống “trà chanh chém gió” mà thanh thiếu niên bây giờ cứ kéo dài mãi tuổi “tin” ?!)
Bây giờ, giữa thời công nghiệp, người Sài Gòn, đúng hơn đa phần là đàn ông Sài Gòn, cũng thỉnh thoảng làm cho mình say vào buổi chiều tối bằng một chầu nhậu bí tỉ và sáng ra làm một ly cối cà phê đá cho tỉnh táo. Giữa hai bờ say – tỉnh của những nghi thức giao tiếp đó là cả một ngày làm việc, lao tác khá rốt ráo và hiệu quả. Một buổi sáng với ly cà phê và vài tờ báo hay một cái laptop cùng những câu chuyện trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp, thế là họ đã có thể yên tâm với lượng thông tin đủ để có khả năng đối phó với thế giới trong cả ngày ấy!
Ly cà phê Sài Gòn có khi cũng chẳng có miếng… cà phê nào. Đó là những loại chuyên mục báo chí dưới dạng tản mạn dành cho người… uống cà phê đọc. Có cà phê thể thao, cà phê thời trang, cà phê buổi sáng, cà phê luật học, cà phê chứng khoán, cà phê nhà đất… Cà phê chỉ như chất đưa cay…
Một thức uống hiền lành tỉnh táo, không ồn ào, dữ tợn và “kịch tính” như chất men của thần Bacchus…
Và những câu chuyện tản mạn về Sài Gòn cũng xin bắt đầu bằng những ly cà phê Sài Gòn ấy…
Đoàn Đạt