Dấn thân tận cùng của "Chuyến đi cuối cùng..."

 08:33 | Thứ ba, 16/12/2014  0

Thế nhưng Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, phim tài liệu đầu tay của nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã làm được chuyện đó, nhờ chạm được vào một hiện thực nhân văn.

Câu chuyện tự nói lên

Trưởng thành từ chương trình đào tạo các nhà làm phim theo phong cách varant, Nguyễn Thị Thắm chọn cách ghi dấu ấn bộ phim đầu tay với một sự dấn thân mạnh mẽ.

Cô gái 25 tuổi đã lên dự án riêng, nhọc nhằn đi kiếm tìm tài trợ và vác máy quay đi theo một gánh hát hội chợ (lôtô) trong suốt năm năm liền để mô tả cho bằng được bức tranh đời sống thường nhật của những nghệ sĩ mà trong mắt nhiều người, vừa hào nhoáng vừa rất bí ẩn này.

Phim mang đậm phong cách varant, trung thành với hiện thực hài hước lẫn chua chát mà không dùng đến lời bình chủ quan, để câu chuyện tự nói lên. Với hơn 60 giờ quay được rút gọn và “kết cấu” lại trong 86 phút, Nguyễn Thị Thắm đã thể hiện những gì phổ quát thuộc về đời sống “gánh hát pêđê” hay “lôtô bóng”, phía sau bức màn sân khấu ra vẻ phù phiếm và những khúc hát mua vui là những số phận đầy buồn bã của người đồng tính. Ở đó, có người khi phát hiện mình đồng tính, không sinh được cháu cho cha mẹ bồng, đã phải đi xin con nuôi để gọi là đáp hiếu. Có người trôi dạt theo những gánh hát, đi qua những cuộc tình, trong số đó không ít người chỉ chọn họ làm bến đậu nhất thời lúc sa cơ hay chao đảo, túng thiếu rồi dễ dàng bỏ rơi. Và đa số họ phải sống phiêu dạt, sau mỗi đêm diễn là phải đối diện với hiểm nguy, tủi nhục trước sự thô lỗ, thiếu hiểu biết và tôn trọng của người đời.

Những góc máy ghi lại khung cảnh đời sống trần trụi, tự nhiên và sống động nhất, không cầu kỳ, không cần phải hoa mỹ theo kiểu “xi nê”, mà cốt làm sao đi đến sự trung thực nhất. Trung thực ở đây được hiểu ở hai nghĩa, là trung thực với hiện thực đời sống và trung thực với hiện thực tâm hồn các nhân vật.



Cảnh trong phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Tuy chưa thật nhiều góc khuất tâm trạng được trải lên bộ phim, tuy các nhân vật phải dùng lời kể quá nhiều để nói về cuộc đời hay nghịch cảnh của mình, nhưng đây là bộ phim ghi lại đầy đủ nhất, cho đến lúc này, về thế giới đời sống đầy lạ lẫm này. Nếu ai đó nói rằng, phim toát lên một thông điệp xã hội nào đó, như về cái nghèo, cái trôi nổi của những phận đời hay cụ thể hơn, là tiếng nói của những người đồng tính, thì thông điệp đó là thứ không hề bị áp đặt hay thuyết minh, mà tự câu chuyện với lối kể tự nhiên nhất đã nói lên.

Sự tử tế hiếm hoi

Trong buổi chiếu ra mắt bộ phim vào chiều 9.12 vừa qua tại rạp BHD - Bitexco (TP.HCM), những nhân vật trong bộ phim và đạo diễn đã có buổi giao lưu khán giả khá cảm động. Câu chuyện chị Phụng, chủ gánh hát và một thành viên khác đã qua đời vì AIDS trước khi bộ phim ra mắt đã được kể trong nước mắt, khiến khán giả khóc theo những nhân vật. Khoảng cách giữa màn ảnh và đời thực đã được nối kết. Sức mạnh của phim tài liệu có lẽ cũng là ở đây - sự tương tác trực tiếp, sự quyện hòa làm một giữa phim và đời đã được diễn ra trước mắt mọi người. Cô đạo diễn có dáng người mảnh mai nhỏ bé đã nắm chặt tay những nhân vật khi các chị òa khóc nức nở trước màn bạc.

Đời sống trong bộ phim sẽ vẫn tiếp diễn, khi một chị (cũng tên Phụng) trong gánh hát nói với khán giả rằng: “Sau khi chị Phụng trưởng đoàn qua đời, tụi em mỗi người lưu lạc một nơi, kẻ về miền Tây, người theo gánh hát miền Trung… tất cả tiếp tục bám nghề để sống. Số phận tụi em vầy rồi. Chỉ mong xem phim, khán giả hiểu và chia sẻ, đón nhận tụi em như những người bình thường trong xã hội”.

Và cuối cùng, phía sau những thông điệp xã hội về người đồng tính, thì bộ phim còn vẽ nên bức tranh đời sống của những con người thẳng thắn, yêu tự do, trọng tình nghĩa, sự tử tế ở đời.

Hình ảnh chị Phụng họp nhóm trên một bãi cỏ xơ rơ rác rến, khuyên răn các thành viên trong nhóm về cách sống của “giới bóng gió tụi mình”, cách sống “làm sao đi đến đâu người ta cũng đón nhận mình” và cả câu hát não tình: “giờ thì đớn đau trọn một số kiếp, thôi hết rồi, thôi hết rồi...” khi màn hình khép lại có sức lay động sâu sắc, làm nên thứ mỹ cảm khó phai nhòa trong tâm tưởng người xem.

Từ hiện tượng Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Nguyễn Thị Thắm cho thấy, hành trình của phim tài liệu độc lập có thể là đơn độc nhưng nếu đi đến tận cùng của dấn thân để chạm đến hiện thực theo cách nhân bản, thì sẽ nhận được sự chia sẻ của cộng đồng, có sức lan toả cực kỳ mạnh mẽ hơn mọi hư cấu.

_____________

Bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng đã dự nhiều liên hoan phim uy tín quốc tế và được đánh giá cao. Tại Việt Nam, Blue Production đứng ra phát hành bộ phim này. Sau khi chiếu hai suất tại rạp IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Q.1) vào ngày 13.12, phim được chiếu 14 suất tại phòng chiếu hội trường 2 - hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP.HCM (82 Trần Quốc Thảo, Q.3) vào các ngày 14, 19, 20, 21.12.2014. Khán giả đặt mua vé tại 25/14 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1; ĐT: 0838220814, 0906051256.

____________

Nguyễn Vinh

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.