Đêm tối mở ra ánh sáng cho Aaron Toronto và Nhã Uyên

 14:04 | Thứ bảy, 18/06/2022  0
"Đêm tối rực rỡ", bộ phim độc lập kinh phí thấp đem về doanh thu phòng vé hơn 20 tỷ đồng, trụ rạp hơn 5 tuần, nhận được nhiều lời khen của khán giả và người làm nghề là một tin vui lớn trong sự nghiệp của cặp vợ chồng Aaron Toronto - Nhã Uyên. Thành công của bộ phim đã giải quyết những bế tắc trong sự nghiệp của họ, và hơn hết, chữa lành những vết thương trong lòng Nhã Uyên.

Bộ phim là một trường hợp lạ của điện ảnh Việt khi không có ngôi sao phòng vé, ra rạp không kèn không trống, trong vài ngày đầu ra mắt, khán giả chỉ rải rác, nhưng càng về sau, hiệu ứng tốt từ khán giả đã thu hút những người khác đến xem. Tác phẩm đầu tay là sản phẩm của hai vợ chồng, cả hai cùng viết kịch bản, Aaron Toronto đạo diễn, Nhã Uyên vào vai chính cũng như tham gia sản xuất. 

Vì sao có Đêm tối rực rỡ?

Nhã Uyên: Đầu năm 2018, tôi sinh con đầu lòng cũng là lúc tôi rất buồn, trầm cảm về nghề. Tôi là một người rất yêu nghề, nỗ lực rất nhiều để làm nghề. Mối tình đầu của tôi là nghề diễn viên. Nhưng khi bước chân vào, tôi cảm thấy nghề này không dành cho những người giống mình. Cùng khóa tôi có Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, những bạn chỉ cần ngồi ở căn tin trường thôi cũng đã có người mời đi diễn. Khi sinh xong, mập lên, nhìn nhiều vết rạn trên người, tôi càng trầm cảm hơn nữa. Lúc đó tôi nói với Aaron, hay là cả hai về Mỹ - quê hương của chồng để sống, ở đó Aaron có thể đi dạy, tôi có thể làm nội trợ.

Thời điểm đó Aaron cũng đang nản vì đã phấn đấu trong nghề gần 20 năm, làm đủ vai trò trong đoàn phim để đợi ngày đạo diễn bộ phim của riêng mình nhưng cơ hội đó quá khó. Chúng tôi đã tạm biệt mọi người để chuẩn bị về Mỹ. Bất ngờ, trước khi đi, ba người bạn thân của chúng tôi nói rằng nếu họ đưa tiền cho chúng tôi làm phim thì chúng tôi có ở lại Việt Nam không? Chúng tôi suy nghĩ một ngày và đồng ý. Chúng tôi đã chọn Đêm tối rực rỡ trong số mười mấy ý tưởng kịch bản mà hai vợ chồng đã chuẩn bị trong bao nhiêu năm qua. 

Vợ chồng Nhã Uyên - Aaron Toronto.

Ở một góc độ khác, từ khi có chồng, có con, tôi phát hiện mình bị bệnh tâm lý do nạn bạo hành. Ngày xưa, tôi không nghĩ đó là bạo hành vì nghĩ ai cũng bị ba mẹ đánh giống mình, thậm chí mình bị đánh còn nhẹ hơn mấy đứa trong xóm dưới quê. Vì quậy phá từ nhỏ, giống con trai, khó dạy, tôi bị đánh nhiều nhất trong nhà. Tôi nghĩ mọi thứ như vậy là bình thường cho đến khi có chồng, tôi mới thấy có sự khác biệt.

Ba mẹ Aaron hầu như cãi nhau con cái cũng không biết… Tôi lờ mờ nhận ra những vấn đề của mình. Mình hay tự chửi mình ngu, mình không giỏi; không tự tin là mình đẹp… Đó là vấn đề tâm lý đến từ câu chuyện bạo hành. Vì tôi đã từng ở trong địa ngục đó, từng hiểu nỗi đau của việc bị bạo hành nên có đủ động lực, sự thật để đưa vào Đêm tối rực rỡ

Aaron Toronto: Hạt giống ý tưởng đến từ một vở kịch kinh điển của Mỹ vào thế kỷ XX, kể về một nhân vật bị rối loạn chức năng, nghiện thuốc với bối cảnh diễn ra chỉ một ngày một đêm. Tôi ấn tượng bởi câu chuyện này, ban đầu định chuyển thể nó. Nhưng khi bắt tay làm thì có quá nhiều khác biệt giữa văn hóa Mỹ và Việt nên tôi quyết định chỉ lấy cảm hứng, ý tưởng ban đầu từ đó. Khi viết kịch bản, tôi là là người tạo nên cấu trúc, phần cứng còn Uyên đưa phần hồn, đưa yếu tố Việt Nam vào.

Đêm tối rực rỡ ra đời nhờ sự quyết liệt của cả hai vì khó khăn ngay từ khâu đầu tiên, chúng tôi không tìm kiếm được sự đồng cảm và thuyết phục được người khác nên phải tự lập công ty để tự sản xuất bộ phim này. Ngay cả cái tựa phim Đêm tối rực rỡ cũng bị chê từ đầu nhưng chúng tôi có chủ kiến và giữ lại. Đêm tối rực rỡ là một sự tương phản, đó là một đám ma linh đình nhưng bên trong thì mục ruỗng; là bối cảnh ban đêm nhưng màu sắc rực rỡ, lòe loẹt. Nhưng sâu xa hơn, để có được sự gắn kết, gia đình Xuân Thanh phải trải qua đêm tối nặng nề, nếu không trải qua đêm tối đó, họ sẽ không bao giờ học cách thấu hiểu nhau.  

Sau khi phim ra mắt, ba mẹ Uyên có đến xem?

Nhã Uyên: Đêm tối rực rỡ đại diện cho quá khứ đau đớn của Uyên. Trong phim, Xuân Thanh tha thứ cho ba của mình. Và khi diễn khoảnh khắc đó, như một phép lạ, Nhã Uyên cũng đã tha thứ cho gia đình của mình. Mọi uất ức đều tan biến, tôi như được chữa lành. Trước khi làm phim, tôi có gặp ba mẹ để kể về bộ phim này, tôi nói rằng tôi yêu thương ba mẹ nhưng có những câu chuyện cần được kể. Tôi nghĩ ba mẹ không dám đi xem. Nhưng có điều rất vui là sau khi chia sẻ câu chuyện và đối diện với chính nỗi đau đó trước ba mẹ, giờ họ đã dịu dàng với tôi. 

Con số 20 tỷ đồng doanh thu có khiến cho ê kíp làm phim hài lòng?

Aaron Toronto: Tuy bộ phim lời ít nhưng là niềm vui lớn của chúng tôi vì sau 20 năm theo nghề, tôi đã có bộ phim được kể bằng cách của mình. Chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội đưa phim ra các thị trường khác và tham dự liên hoan phim trên thế giới. 

Nhã Uyên đã nhập vai nhân vật bị trầm cảm trong Đêm tối rực rỡ từ trải nghiệm cá nhân.


Nhã Uyên: Doanh thu khoảng 20 tỷ đồng thì phát hành đã nhận khoảng 2/3 nên lời ít. Với việc sản xuất thì chúng tôi rất tự tin nhưng vấn đề của chúng tôi là không có nhiều tiền để PR, marketing, lại thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu quảng bá tốt, ba ngày đầu tiên khán giả đến rạp đông thì tỷ lệ ăn chia lên đến một nửa. Nhưng trường hợp phim này thì ngược lại. Càng về sau khán giả càng đông từ những review thật, mà lúc này thì tỷ lệ ăn chia lại nghiêng về phía rạp hơn. 

Quay ngược lại thời gian, vì sao Aaron và Nhã Uyên gặp nhau?

Nhã Uyên: Chúng tôi gặp nhau nhờ sân khấu. Sau hai vai diễn cho nhóm nhạc kịch Buffalo, tôi về sân khấu Kịch Sài Gòn. Sân khấu này sáng đèn hằng đêm nên một vở diễn tôi diễn mấy trăm lần. Tôi còn là một vũ công, biên đạo. Lúc đó, Aaron đạo diễn kịch tiếng Anh ở sân khấu Dragonfly, cần người biên đạo múa cho vở Mối quan hệ nguy hiểm nên có nhờ tôi…

Aaron: Tôi biết Uyên từ sân khấu, ngay từ những vai diễn đầu tiên như trong nhạc kịch Chicago. Trên sân khấu, vừa diễn vừa nhảy, Uyên có sức thu hút mãnh liệt khiến người khác không thể rời mắt. 

Vì sao anh học tiếng Việt và chọn Việt Nam làm điểm đến? Gần 20 năm làm nghệ thuật ở Việt Nam, anh có hài lòng với nghề của mình?

Aaron: Trước Đêm tối rực rỡ, tôi chưa bao giờ hài lòng. Từ 2004, tôi bắt đầu làm phó đạo diễn, điều hành sản xuất đoàn phim, viết kịch bản, làm trong các đoàn phim của các đạo diễn lớn như Charlie, Victor Vũ, Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh… nhưng đó không phải mục tiêu của tôi. Tôi muốn làm đạo diễn phim của riêng mình. Nhưng tôi không có nhiều tiền, cũng không giỏi trong việc xây dựng quan hệ nên không có cách nào để có tiền làm phim.

Có quá nhiều người giỏi xung quanh, kiến thức của mình có hạn, thấy vũ trụ này phức tạp hơn mình tưởng, tự nhiên mình trở nên khiêm tốn. Và sự khiêm tốn này khiến cho mình không dễ dàng kiếm được job, không thuyết phục được khách. Ban đầu, tôi học tiếng Việt ở đại học bên Mỹ và rồi đi phục vụ hai năm trong đạo cho cộng đồng người Việt. Tôi có học về ngành phim ảnh, rồi về Việt Nam làm phim ca nhạc cho người bạn. Tôi gặp nhạc sĩ Tuấn Khanh, anh giới thiệu tôi cho VTV Bài hát tôi yêu. Rồi tôi làm đạo diễn MV cho MTV, Quang Hà… Nghề của tôi bắt đầu từ đó. 

Sau Đêm tối rực rỡ, cả hai sẽ tiếp tục với dự án nào?

Nhã Uyên: Có vài cơ hội mở ra, chúng tôi đang suy tính nhưng chắc chắn có làm phim art-house, indie hay thương mại thì chúng tôi cũng sẽ hướng đến một bộ phim đậm bản sắc Việt Nam và mang nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tuyển sinh lớp dạy diễn xuất. Trước đây, cả hai có tham gia dạy diễn xuất ở nhiều trường, bây giờ chúng tôi mở lớp của riêng mình. 

Bài: Trâm Anh - Ảnh: NVCC

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.