- Ủa, bộ cô là giáo viên sử nên lo thất nghiệp mà khóc hả?
- Không phải, em dạy văn, em khóc vì tức học trò...
Hiệu trưởng thở phào:
- Tưởng gì, học trò đứa nào chẳng quậy phá, cô dạy một thời gian sẽ quen thôi.
- Thà là bị học sinh quậy phá, đằng này không biết chúng trở chứng gì mà hôm nay lên trả bài mười đứa đều chung một câu trả lời!
- Thì tụi nó không biết nên đứa nào cũng trả lời “Em không biết” chứ sao nữa?
Cô Y tức quá, lớn tiếng:
- Không phải câu đó! Câu trả lời chung của chúng là: “Điều cô hỏi, em xin truyền đạt lại cho học sinh lớp sau trả lời!”
Thầy hiệu trưởng há hốc miệng, chưa biết nói gì thì cô Y tiếp tục bùng nổ:
- Thầy biết vì sao chúng trả lời như thế không? Chính vì bệnh thành tích của ngành chúng ta quá nặng nên không trường lớp nào dám để học sinh lưu ban, ở lại lớp như ngày xưa. Chúng biết rõ học kiểu gì thì hết năm cũng được lên lớp nên mới dám trả lời như thế!
Chờ cô giáo qua cơn bức xúc, hiệu trưởng ôn tồn:
- Sao cô không bình tĩnh hỏi lại tại sao các em đó không trả bài mà để lại cho lớp sau?
- Sao không, thầy! Em có hỏi, và chúng đều trả lời: “Thời gian không còn nữa, vì năm học chỉ còn có... sáu tháng!”
Thầy hiệu trưởng ngẫm nghĩ rồi vỗ đùi:
- Thôi, cô nên đổi giận làm vui!
Cô giáo kinh ngạc:
- Vui sao nổi thầy?
- Vui chứ, vì học trò cô sau này chắc chắn sẽ có đứa làm... bộ trưởng!
Người già chuyện