Họa sĩ Bút Chì: Mỗi cá nhân là một sự riêng biệt

 14:25 | Thứ hai, 19/05/2014  0

Là một hiện tượng trong giới trẻ yêu sách, minh hoạ sách và truyện tranh khi Bút Chì - nickname của Đỗ Hữu Chí - là tác giả của những bìa sách nổi bật của Nhã Nam trong vài năm liền. Song song với việc vẽ minh hoạ, Bút Chì đeo đuổi những câu chuyện kể bằng tranh với những đề tài về xã hội Việt Nam đương đại, từ những điều cao đẹp đến những nhức nhối, bức xúc và gây tranh cãi trong xã hội.

Năm 2011, Bút Chì đạt được một bước tiến trong sự phát triển nghề nghiệp khi có được học bổng Fullbright theo học chương trình thạc sĩ truyện tranh tại Hoa Kỳ. Hai năm tại Mỹ, cùng với việc theo đuổi kiến thức hiện đại của ngành Sequential Art (nghệ thuật tiếp diễn), như những người trẻ đầy âu lo khác, Bút Chì vẫn thường xuyên có những câu chuyện bằng tranh về cuộc sống, xã hội Việt Nam đương đại. Và ngay sau khi về nước, tháng 9.2013, Bút Chì đã khởi động ngay dự án Vẽ kể chuyện với các khoá học diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…

“Tôi tin rằng các câu chuyện trên đời này đều được kể hết rồi, việc của chúng ta chỉ là kể lại theo cách của chúng ta”, Bút Chì bắt đầu hành trình truyền đạt cách kể chuyện của mình cùng những bạn trẻ.

Lớp học Vẽ kể chuyện của một du học sinh Mỹ chắc hẳn sẽ được truyền đạt theo cách rất Mỹ, cởi mở, sáng tạo và gần gũi?

Sau hai năm theo học tại Mỹ, tôi đã học tập tính ứng dụng vào trong thực tế của phương pháp giáo dục Mỹ, tuy nhiên, người Mỹ quả là có practical thinking (suy nghĩ thực dụng) nên tôi có gia giảm phần nào sự thực tế trong chương trình học để từ đó, đề cao tính truyền cảm hứng sáng tạo. Các buổi học trong Vẽ kể chuyện của tôi mang không khí trẻ trung, sôi động, kêu gọi tính thử nghiệm nhiều hơn và bớt quan tâm đến kết quả. Không khí lúc nào cũng rất sôi động, học thì phải vui, phải thật “enjoy” mới hiệu quả. Truyện tranh là một ngành nghệ thuật, nếu các bạn đến với lớp học bằng đam mê, hứng khởi thì việc bạn có thể kiếm tiền từ việc vẽ chắc chắn sẽ đến và nhất định sẽ đến.

Lớp học Vẽ kể chuyện của Bút Chì

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự khác nhau giữa hai nền giáo dục. Việt Nam thì quá khô cứng và hoàn toàn thiếu tính thực tế, học xong nhiều khi chả biết áp dụng vào đâu, trong khi Mỹ dạy gì cũng phải đáp ứng cho nhu cầu công việc. Chính vì vậy, Vẽ kể chuyện tìm cách cân đối và hài hòa hai yếu tố trên. Mục tiêu chính của dự án Vẽ kể chuyện là xây dựng một cộng đồng sáng tạo và hồn nhiên, mặt khác chúng tôi cũng hiểu giá trị sáng tạo của mình và không muốn nó bị lãng phí. Đối với chúng tôi, tiền chỉ là một dạng giá trị quy đổi, một phương tiện, nếu chúng tôi tạo ra giá trị cho xã hội thì xã hội cũng nên đổi lại bằng cái họ có, từ đó tạo nên một sự trao đổi lành mạnh, trân trọng giá trị sáng tạo hơn, nhưng tương đối độc lập với thị hiếu thấp của đám đông.

Khi nghĩ ra ý tưởng về lớp học Vẽ kể chuyện, Bút Chì có ngại dự án sẽ ít người hưởng ứng hay không? Thực tế, chuyện vẽ vời tại Việt Nam chỉ là câu chuyện của một cộng đồng rất nhỏ?

Tôi tin là sân chơi sáng tạo ở Việt Nam đang phát triển nhanh và mạnh. Ngay trong cộng đồng Vẽ kể chuyện đã rất nhiều bạn trẻ mới 18 - 19 tuổi nhưng rất giỏi cả về kỹ năng lẫn nhận thức. Bước vào lớp học, các thành viên tham gia có độ tuổi trung bình từ 20 - 25, nhưng thi thoảng cũng có em chỉ mới 14 tuổi hay có người đã 45, đủ mọi trình độ tham gia.

Đi học vẽ ở tuổi 45, nghe cũng lạ. Làm sao Bút Chì có thể đưa họ đến được lớp học nhỉ?

Vẽ kể chuyện không chỉ là lớp học vẽ mà là hành trình trở lại làm trẻ con. Mỗi thành viên khi bước vào lớp đều phải thả lỏng cơ thể và bắt đầu cùng định nghĩa lại tất cả mọi thứ, thế nào là xấu, đẹp; tại sao bạn nghĩ rằng mình không biết vẽ hoặc vẽ xấu. Quá nhiều người nói rằng mình không biết vẽ, không có tí năng khiếu nào, không bao giờ có thể vẽ được. Việc của tôi là phải xoá bỏ định kiến của chính mỗi người. Những suy nghĩ loại này, vốn được gieo vào đầu từ nhỏ và được củng cố khi lớn lên, làm hẹp con đường sáng tạo và phát triển của mọi người. Và chỉ sau vài buổi học, vài người đã ngạc nhiên với khả năng vẽ kể chuyện của chính mình. Khi đưa chì và màu cho trẻ con, chúng hồn nhiên vẽ, ngoại trừ những đứa trẻ bị sai khiến hoặc chỉ vẽ quá kỹ càng. Picasso từng nói: “Mỗi đứa trẻ đều là nghệ sĩ, vấn đề là làm sao giữ được điều đó khi lớn lên” . Dự án Vẽ kể chuyện chính là dịp để đánh thức đứa trẻ, tức người nghệ sĩ bên trong mỗi người đang tự nhận mình là “bình thường”.

Ngoài Bút Chì là người trực tiếp đứng lớp, Vẽ kể chuyện còn có các khách mời khác như hoạ sĩ Phong Roinin, Thái Mỹ Phương, Kỳ Nam, đạo diễn Phan Xi Nê, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, hay cả người đi dạy về tử vi như Nguyễn Đức Lộc. 

Ai là người tham dự lớp học của bạn?

Mỗi khoá học diễn ra chín buổi, mỗi lớp học chừng 25 người, có người đang làm nghề vẽ minh hoạ, thiết kế trong các công ty quảng cáo, có người còn đi học, thậm chí chưa xác định nghề nghiệp, tất cả đều hoà vào một không gian sinh động.

Làm sao nhiều người khác trình độ lại có thể ngồi chung một lớp học?

Tinh thần chủ đạo của Vẽ kể chuyện là không có câu chuyện ai hay hơn ai, không có nét vẽ xấu hơn hay đẹp hơn. Việc so sánh lẫn nhau là một việc tương đối vô nghĩa. Tiêu chí để đánh giá một người là bạn có dùng hết khả năng, trí tưởng tượng, quan sát, trải nghiệm, cảm xúc chính mình chưa. Bạn ở đầu và cuối khóa học có khác nhau hay không. Trong một xã hội điên cuồng lên vì sự so sánh lẫn nhau, tôi muốn nhấn mạnh mỗi cá nhân là một sự riêng biệt. Câu chuyện của ai cũng đẹp, cũng hay theo nghĩa riêng của họ. Và chính vì thế, slogan của lớp học Vẽ kể chuyện là Be who you are with us. (Hãy cùng chúng tôi thể hiện chính mình).

Sau Vẽ kể chuyện, Bút Chì sẽ còn dự án nào nữa hay không?

Chúng tôi đã xây dựng các dự án tương tác với cộng đồng như mở các lớp vẽ miễn phí cho các nhóm ngoài lề xã hội, nhóm trẻ em khó khăn; thực hiện các sân chơi trên mạng khi kêu gọi mọi người cùng kể và vẽ câu chuyện của chính mình; xây dựng cộng đồng Làng vẽ kể chuyện; triển lãm tranh, in sách… Ngoài ra, tôi cũng đang ấp ủ một dự án vẽ truyện tranh độc lập về chủ đề Góc nhìn Việt Nam đương đại. Vì muốn có được tiếng nói độc lập và giữ được nguyên vẹn tác phẩm của mình, tôi dự định sẽ phối hợp với một nhà xuất bản ở Mỹ để in cuốn sách này.

Lớp học Vẽ kể chuyện gồm có ba mục tiêu chính: giúp mọi người hiểu vẽ kể chuyện là gì và hướng dẫn phương pháp thực hành; khuyến khích mọi người tự tin vẽ kể chuyện, dùng tranh vẽ để biểu đạt cảm xúc và ý tưởng của mình và cuối cùng là hướng dẫn và cung cấp tài liệu tự học để mọi người tiếp tục quá trình tự luyện. Web: www.vekechuyen.com. Blog: http://vekechuyen365.tumblr.com/. Fan page: Vẽ kể chuyện

Phạm Vi thực hiện Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một số tác phẩm tranh kể chuyện của Bút Chì:

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.