Hội thảo thu hút hơn 300 học sinh và phụ huynh, với ba diễn giả, gồm: bà Thi Anh Đào – đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Tiếp thị số Emerald, bà Ngô Thùy Ngọc Tú – đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Học viện Anh ngữ Yola và bà Vân Trần – giám đốc điều hành Trường Quốc tế Mỹ (American International School).
![]() |
Các diễn giả trao đổi và tư vấn với phụ huynh và học sinh tại hội thảo. Ảnh: Trung Dũng |
1. Về chủ đề hướng nghiệp, định hướng cho tương lai, bao gồm xác định ngành nghề cho bậc đại học và xây dựng nền tảng căn bản chuẩn bị cho bước ngoặt sau đại học, đây là một quá trình cần có sự đầu tư bài bản về mặt thời gian, cần có sự rèn luyện tâm lý, tư duy suy nghĩ và cả sự chủ động tìm hiểu thông tin, khám phá những trải nghiệm mới. Rất nhiều học sinh dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng, mất phương hướng và thiếu tự tin chuyển bước vào đại học và sau đó là môi trường làm việc thực tế. Để ngăn ngừa điều này, cả phụ huynh và học sinh cần phải chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”, thảo luận và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.
The các diễn giả, cha mẹ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc lựa chọn ngành nghề của con trẻ cũng như việc định hướng nghề nghiệp tương lai. Những khó khăn trong hành trình đi tìm ngành nghề phù hợp của bản thân cũng như cách xử lí trong tình huống cha mẹ không đồng ý lựa chọn của mình tạo nên những xung khắc, thận chí đối đầu ngay trong gia đình. Bà Vân Trần cho rằng, phía phụ huynh cần chấp nhận rủi ro để con đưa ra lựa chọn ngành nghề. Dành thời gian trao đổi để tạo điều kiện cho con có cơ hội tiếp cận những sở thích, phát huy năng khiếu bởi “đó là những trải nghiệm tự nhiên cần có”. Đồng quan điểm, bà Ngọc Tú cho rằng, kết quả không quan trọng bằng quy trình đưa ra quyết định. Cả cha mẹ và con cái cần xác định mục tiêu muốn làm, cách thực hiện, phân tích các yếu tố lợi - hại và những rủi ro nếu có sẽ dừng ở mức độ nào có thể chấp nhận được: “Kế hoạch là cái mình lập ra, và có thể thay đổi được nên học sinh cứ mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, nguyện vọng về lĩnh vực ình thích để nhận được những tham vấn không chỉ của cha mẹ mà từ những người xung quanh”. Từ trải nghiệm cá nhân, bà Anh Đào thừa nhận, bản thân là người có ý thức độc lập cao nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào cha mẹ: “Nhưng tôi khá may mắn khi có ba mẹ là những người bạn tuyệt vời, bởi trong tình huống này làm sao mà cha mẹ và con cái có thể nói chuyện được với nhau. Tôi luôn được khuyến khích cứ nói ra mọi chuyện, vì dù khó khăn đến đâu cũng có thể tháo gỡ được. Trách nhiệm lúc đó thuộc cả hai phía. Tâm lý lứa tuổi này cứ sợ sai nên không dám nói, mà như vậy mới là sai lầm”.
Để định hướng được nghề nghiệp đúng, theo các diễn giả, học sinh cần phải tự đặt câu hỏi: Có thể làm tốt cái gì? Thích cái gì? Công việc đó mang lại giá trị gì mới cho xã hội. “Dù lứa tuổi nào, khi bắt đầu một kế hoạch cũng đều đối diện trước những rủi ro. Vì vậy cần có tinh thần tự chủ, tính kỷ luật. Càng sớm có tính tự chủ, xác định mình thích gì, xã hội cần gì thì càng sớm thành công. Nếu không có trải nghiệm sẽ không xác định được độ lệch của lựa chọn đó so với những cái thị trường đang cần. Vì vậy, không có bài học nào giá trị và khắc sâu bằng bài học thực tế”, bà Anh Đào nhận định. Tiếp lời, bà Vân Trần cho rằng, đó là quá trình phải tự mở rộng đầu óc, khám phá đam mê, dám đương đầu với thất bại, kiên nhẫn với lựa chọn của mình, dám chấp nhận đánh đổi: vì đam mê đó sẽ phải mất đi điều gì. Đó cũng là những giá trị để phân biệt đam mê thực sự với sở thích nhất thời.
2. Không khí khán phòng thực sự sôi nổi khi bước vào chủ đề khá thời sự hiện nay đó là startup. Để trả lời cho câu hỏi, học sinh THPT thì có startup được không, các diễn giả đã chứng minh bằng câu chuyện của chính bản thân. Ít ai biết rằng, thời còn là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, nữ đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Học viện Anh ngữ Yola đã từng mở quầy bán nước chanh, sau đó là bán báo. Trong khi đó, với nữ giám đốc điều hành công ty Tiếp thị số Emerald đã làm quen với công nghệ bằng việc “kinh doanh” điện thoại. Startup, nếu hiểu theo nghĩa phát triển ý tưởng, mở ra một mô hình kinh doanh mới mà xã hội đang cần, phát triển mô hình đó ngày càng lớn mạnh… thì với học sinh cấp 3 điều này khó. Tuy nhiên, nếu coi đó là những công việc, những trải nghiệm thực tế, giúp làm quen với việc nhận diện nhu cầu thị trường, quản lý điều hành, thu chi tài chính thì đó lại khả thi và làm được như vậy là thành công.
“Cách nay hai tuần tôi có trò chuyện với giám đốc Google thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, vị này kể những năm 1990 ở Ấn Độ muốn có một công ty trong ngành công nghệ, số tiền cần có là 5 triệu USD. Nhưng hiện tại, để có một công ty, ý tưởng ban đầu, chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính. Nếu biết tận dụng những tri thức, công cụ ấy biết đâu được các bạn ngồi đây sẽ là những người thành công về khởi nghiệp trong tương lai” - bà Ngô Thùy Ngọc Tú. |
Tuy nhiên, để startup cần có tư duy startup, mà theo bà Vân Trần thì “ngoài đam mê cần có khả năng chịu đựng, có thể thất bại 100 lần để thành công một lần. Vấn đề là khả năng chịu đựng ấy đến đâu, và yếu tố tạo mối quan hệ để truyền lửa cho đội ngũ cộng sự vượt qua những khó khăn đó”. Bà Anh Đào bổ sung, ở lứa tuổi này “chỉ mong là khả năng nhận thức được bản thân mình và nhận thức được môi trường xung quanh, nhìn thấy được chỗ nào để năng lực của mình tạo ra giá trị. Thứ đến là tính tự chủ, không chỉ giúp ích cho việc khởi nghiệp từ cấp 3 mà còn giúp cho các bạn rất nhiều. Bởi một người có tư duy độc lập thì cơ hội thành công đã cao hơn người khác rồi”.
Khuyến khích học sinh tìm hiểu xu thế đang “hot” của startup hiện nay – công nghệ, bà Ngọc Tú chia sẻ câu chuyện khá thời sự: “Cách nay hai tuần tôi có trò chuyện với giám đốc Google thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, vị này kể những năm 1990 ở Ấn Độ muốn có một công ty trong ngành công nghệ, số tiền cần có là 5 triệu USD. Nhưng hiện tại, để có một công ty, ý tưởng ban đầu, chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính. Nếu biết tận dụng những tri thức, công cụ ấy biết đâu được các bạn ngồi đây sẽ là những người thành công về khởi nghiệp trong tương lai”.
Trả lời câu hỏi, cần am hiểu công nghệ ở mức độ nào thì học sinh có thể startup? Bà Anh Đào, đáp: “Độ am hiểu về công nghệ không cần chuyên sâu, nhưng cần phải nắm những xu hướng dẫn đầu trong công nghệ hiện tại, thông tin các ứng dụng phổ biến”. Bà Tú bổ sung, cần cởi mở với công nghệ mới, hấp thụ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên công nghệ chỉ là công cụ, khi suy nghĩ đến giải pháp cần kết hợp nhiều khía cạnh khác nhau, đó là xây dựng đội ngũ chuyên môn xung quanh mình… Thế nhưng, làm sao để xin được tiền để khởi nghiệp và làm sao bảo vệ ý tưởng startup để không gọi là “bị điên”, bà Ngọc Tú cho rằng cần phải đặt câu hỏi “tại sao họ phải cho mình tiền để làm? Bởi phải chứng minh được ý tưởng của mình tiềm năng. Nếu trả lời được câu đó thì khi thuyết phục khoảng 100 người sẽ có khoảng 10 người cho gặp lần thứ hai. Trong ba người đó, chỉ cần ba người chịu ngồi lại, thương lượng... Mấu chốt là khi gặp 100 người, càng nói sẽ càng thấy được điểm mạnh, điểm yếu và về sau sẽ càng thuyết phục. Và bản thân những câu hỏi của họ cũng sẽ cung cấp những thông tin, những gợi ý giúp cho sản phẩm của mình tốt hơn”.
Bà Anh Đào cho rằng, tìm đối tác cần có hệ giá trị chung, khi ngồi lại với nhau cần hướng tới mục tiêu để xử lý. Điều đó giúp cho dự án chạy được. “Tôi từng đọc một câu rất hay, đó là: đừng đi tìm những người mình cho là đúng mà hãy trở thành một người phù hợp thì tự khắc những người đó sẽ tới. Vì vậy nếu ai cho mình là điên thì không cần nó chuyện với người đó nữa mà tìm đến người khác. Vì trí tưởng tượng của mình nằm ở tầng đó mà bạn đối diện không đồng cảm được thì rõ ràng hệ giá trị khác nhau. Vì vậy, nếu có điên đi nữa thì hãy kiếm một người điên chung. Trải nghiệm của bản thân tôi và người bạn khi startup công ty thì hai người "điên" ngang nhau, kiểu điếc không sợ súng”. Bà Anh Đào khuyến khích: “Một ý tưởng thực sự tốt không cần tiền, có nghĩa ý tưởng đó không chỉ là ý tưởng chỉ thoáng qua, mà nguyên cả mô hình kinh doanh. Mô hình đó thực sự tiềm năng thì tự nhà đầu tư sẽ đi tìm mình”.
Với câu hỏi làm thế nào để phân biệt một người startup và một người bình thường, bà Ngọc Tú cho rằng: “Người khởi nghiệp sẽ mang tinh thần khởi nghiệp, dám đối đầu với những khó khăn và có trách nhiệm. Nếu người bình thường chỉ tuân theo nhiệm vụ được giao thì người khởi nghiệp sẽ đưa ra những lập luận chứng minh cách thực hiện nhiệm vụ của bản thân là đạt hiệu quả cao. Người khởi nghiệp sẽ mang đủ yếu tố của một người công dân toàn cầu và lãnh đạo trẻ”.
T.Dũng
» Trò chuyện với người được Google “tam cố thảo lư”
» Nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao: Tự do để phụng sự cái đẹp!
» CEO DKT Trần Trọng Tuyến: Giấc mơ phổ thông hóa thương mại điện tử