Nhìn lại quá trình này, ta thấy đề án tổ chức ASIAD 18 không chỉ mù mờ về tổng kinh phí, mà còn mù mờ về nguồn kinh phí để thực hiện. Trong đề án vận động đăng cai ASIAD 18 được bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đưa ra năm 2010 thì tổng mức kinh phí là khoảng 250 triệu USD, trong đó 96% sẽ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, và chỉ có 4% huy động từ xã hội.
Vào thời điểm đó, bộ Tài chính đã ngay lập tức phản hồi rằng con số ấy là gánh nặng với ngân sách. Gần đây, theo đề án được bộ VHTTDL “viết lại”, mức kinh phí thực hiện tự nhiên giảm xuống chỉ còn 150 triệu USD nhưng bộ Tài chính vẫn cho rằng muốn thực hiện, ngân sách nhà nước phải đảm bảo tới khoảng 300 triệu USD. Đồng thời, tỉ lệ đóng góp từ ngân sách nhà nước cũng tự nhiên giảm xuống chỉ còn 28%, và nguồn vốn huy động từ xã hội nhảy vọt từ 4% lên đến 72% mà không được giải thích rõ ràng.
Cũng thời sự không kém về đường đi của các con số, còn khổng lồ hơn, là chi phí tới hơn 34 ngàn tỉ đồng cho đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 vừa được bộ Giáo dục - đào tạo trình uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tính toán phải chi đến 34 ngàn tỉ đồng mà đề án chỉ dừng ở mức “khái toán” với 7-8 đầu mục chi, mà sơ sài với báo cáo đánh giá tác động chỉ hai trang rưỡi.
Còn nhớ, năm 2011, một đề án như vậy dù chưa trình nhưng cũng đã được đưa ra lấy ý kiến với chi phí lên tới 70 ngàn tỉ đồng. Sau những phản biện, phản ứng của dư luận, chi phí cho đề án lần này được rút xuống một nửa. Trong cả hai đề án, nội dung hạng mục chính là biên soạn chương trình, sách giáo khoa (thể hiện qua tên đề án) có gì khác nhau mà lại được hạch toán khác nhau quá lớn? Đề án trước tính 960 tỉ đồng, đề án sau lúc thì nói tới 5.000 tỉ, lúc thì chỉ còn… 105 tỉ. Thật không biết đâu mà lần!
Ở đây không đặt vấn đề bao nhiêu tiền cho hạng mục này thì hợp lý vì điều đó còn tùy thuộc vào mục tiêu và phương pháp thực hiện- điều mà cho đến nay còn chưa rõ ràng. Chỉ đặt vấn đề về cách làm đề án, cách đẻ ra những con số và cách thay đổi chúng mà đằng sau đó là câu hỏi về động cơ. Đồng thời, đặt vấn đề về “thái độ” của ban soạn thảo. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội mà họ dám nói việc báo cáo vừa rồi chỉ là “bảo vệ thử”, còn đến tháng năm, khi Quốc hội họp thì mới là “báo cáo thật”.
Cái sự “giỡn chơi” này, tới khi ông bộ trưởng lên truyền hình tuyên bố… không hề có con số 34.000 tỉ đồng như ông thứ trưởng nói trước đó ! Đúng là “bảo vệ thử” một cách có hệ thống thật, cả cái việc đưa ra rồi lại thụt vào các con số một cách bất ngờ này cũng nằm trong phép thử đòn dư luận? Thái độ đo ni đóng giày như vậy với đồng tiền và cơ quan giám sát của dân thì ở cấp nào, giai đoạn nào cũng không thể chấp nhận được.
Mỗi lần nghe ngân sách sẽ chi cho dự án này dự án kia, cứ thấy lo lắng sao việc xài những đồng tiền này đơn giản quá. Dự toán cao không được thì dự toán thấp xuống, hụt đầu này thì dường như thể nào cũng có cách đắp đầu kia, cốt sao đề án, dự án được duyệt mà không quan tâm đến quan hệ giữa chi phí và hiệu quả đầu tư.
Cũng tin từ kỳ họp uỷ ban Thường vụ Quốc hội, để được lọt vào danh sách dự án được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án hoàn thành trong năm 2014-2015, một số địa phương đã tự cắt giảm 70% đến 80% tổng mức đầu tư dự án. Điều này khiến phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nghi ngờ, yêu cầu Chính phủ báo cáo, đánh giá lại tính khả thi của các dự án này nhằm tránh tình trạng địa phương chấp nhận cắt giảm để vẫn được bố trí bổ sung vốn.
Còn có cách tiếp cận khác, các dự án đó cắt bao nhiêu mà chẳng được vì trước đó chúng đã được nâng khống chi phí. Có chuyện đến tháng năm này đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với tổng mức đầu tư hơn 31 ngàn tỉ đồng mới được khởi công nhưng theo báo cáo của tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mức này có thể tăng thêm 10 ngàn tỉ đồng. Chuyện thường ngày ở Việt Nam!
Tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba cấu phần quan trọng của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Luật Đầu tư công đang được xây dựng. Có vẻ như những việc cần làm ngay không chỉ là chống đầu tư công tràn lan, thẩm định và giám sát chặt chẽ để không lãng phí, tiêu cực mà cũng cần cảnh giác với những dự án được xây dựng theo kiểu “đánh giá xuống”. Bởi, đường đi của những con số thuyết minh kèm nó vô cùng lắt léo.
Lê Vy