Kỷ niệm? Hoài niệm? Đúng vậy. Nhưng đó không chỉ là những kỷ niệm, hoài niệm, ký ức riêng của từng người, của một số ít người với một giọng ca bất kỳ. Nếu chỉ là những ký ức riêng, giọng ca ấy không thể để lại dấu ấn sâu đậm khiến người ta chờ đợi sự trở lại để hát trên quê hương đến thế, dù đã không dưới một lần những người chờ đợi phải thất vọng, cho đến ngày 9.5 này.
Đúng hơn, đó là một ký ức tập thể, một tâm cảm tập thể của một thế hệ ở một phần đất nước. Thế hệ ấy nhìn thấy đời mình hoặc nhiều cảnh huống, nhiều tâm trạng, nỗi niềm của đời mình trong một giọng ca đã cùng với những ca khúc, ca từ của Trịnh Công Sơn trở thành người phát ngôn cho nỗi lòng của họ trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động khốc liệt của đất nước.
Đó là tâm trạng của một thế hệ “tuổi đá buồn” lớn lên “lang thang thành phố tóc mây cài” trong bối cảnh chiến cuộc. Đó là nỗi niềm của một thế hệ hàng đêm nghe “đại bác ru đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe”.
Là tâm cảm của một thế hệ chiều “đi lên đồi cao hát trên những xác người” để rồi trông thấy “bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con”; một thế hệ phải chứng kiến những người mẹ ru con “ru đạn nhuộm hồng vết thương / hai mươi năm đàn con đi lính / đi rồi không về / đứa con da vàng của mẹ”; một thế hệ nhỏ “giọt nước mắt thương đất / đất cằn cỗi bao năm / giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong”; một thế hệ khắc khoải nỗi mong hòa bình.
Không thể giải thích được sự chờ đợi ngày trở về của giọng ca ấy dù biết không còn được như xưa, nếu không hiểu, không thấu cảm được cái tâm cảm tập thể một thời, cái ký ức tập thể gắn liền với giọng ca kia, với Ca khúc Da vàng và những ca khúc khác về quê hương, tình yêu, thân phận con người của nhạc sĩ họ Trịnh. Và ký ức tập thể là cái không ai có thể xóa bỏ được, dù ai đó, ở đâu đó có muốn.
Có người tiếc rằng nói hoài niệm thì lẽ ra giọng ca ấy nên trở về hát ở nơi đã làm nên tên tuổi mình và có nhiều người cùng hoài niệm. Chắc chỉ những người trong hậu trường mới hiểu được lý do tại sao. Nhưng không sao, đâu cũng là quê hương, và biết đâu mấy chục năm sau, dù không có hoài niệm, nhiều người ở miền đất khác cũng đã thấu hiểu được cái tâm cảm tập thể của một thế hệ sống ở phần đất kia của quê hương trong khốc liệt chiến tranh và nỗi chờ mong da diết hòa bình?
Đừng một lần phải đặt lại câu hỏi mà Trịnh Công Sơn từng đặt: “Gặp quê hương sau bão tố/Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá”. Mà hãy mơ ước như ông:
“Người vinh quang mơ ước địa đàng
Người gian nan mơ ước bình thường
Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung” (Như tiếng thở dài)
Vâng, hãy mơ ước bình thường cuộc vui chung và để lại sau lưng mọi tị hiềm, nhân cuộc trở về của một giọng ca đã cùng làm nên tâm cảm tập thể của một thời quê hương đạn bom khói lửa.
Đoàn Khắc Xuyên