“Mùa thu chết” của Phạm Duy Khiêm

 14:33 | Thứ bảy, 06/01/2018  0
Tình yêu và thời gian. Tình yêu và khoảng cách. Cái năm chàng trai Phạm Duy Khiêm bước vào tuổi 27, chàng đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình, quyết định khiến chàng hối hận mãi mãi: rời nước Pháp mang theo mối tình chung với cô gái Tây phương có tên Sylvie.

Hai mươi năm sau. Kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương. Giữa những cuộc chiến và nỗi nhớ, Phạm Duy Khiêm ngồi nhớ lại mối tình đã mất của mình. Tác phẩm Nam và Sylvie đã ra đời như thế.

Chàng là chàng trai xứ thuộc địa An Nam. Nàng là con gái “mẫu quốc” Pháp. Họ yêu nhau, như một định mệnh. Và như một định mệnh, họ chia biệt mãi mãi.

Rất chậm và rất buồn, Phạm Duy Khiêm kể lại cuộc tình của mình theo một phong cách rất cổ điển, từ buổi ban đầu xao xuyến, đến thứ cảm xúc mãnh liệt trước những hấp lực quyến rũ của “tình mất vui khi đã vẹn câu thề” (Hồ Dzếnh). Văn phong của Phạm Duy Khiêm tiết chế, như thể sợ những tình cảm phong kín bấy lâu trở nên ồ ạt và ngán ngẩm. Thay vì bộc lộ, ông để những đoạn nhật ký, những bức thư trao đổi giữa ông với người yêu lên tiếng.

Nàng viết: “Em nghĩ rằng anh là người duy nhất có khả năng đoán được quyền lực của lá thư bất ngờ nhận được. Bác đưa thư bấm chuông. Em tự nhủ: không phải cho em đâu. Nhưng em bỗng nhận ra mình đang theo dõi bước chân của mẹ”.

Và chàng đáp lại: “Nhưng những bông hoa dưới thung lũng làm anh rất đau lòng. Biển cũng thế. Người ta nói, nói về những điều vô bổ, người ta chẳng lo âu gì cả, chẳng ngờ rằng - tất nhiên là người ta không thể ngờ rằng khi nhìn thấy cảnh đẹp cũng như gặp những người vô tư anh càng thêm sầu muộn...”.

Tình yêu của họ như thế, khoảng cách nối gần bằng những cánh thư. Nhưng “Đông là Đông mà Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp gỡ” (R.Kipling). Vĩnh viễn sự cách biệt văn hóa vẫn là vực thẳm đời họ.

“Những dòng chữ này không thể làm đẹp lòng em hay để tỏ ra lịch thiệp. Đây là những lời tự nhiên. Nếu có gì đó ít được tự nhiên trong anh, đó là việc anh cưỡng lại cám dỗ được viết thư cho em suốt cuộc trở về chậm chạp này”.

Phạm Duy Khiêm đã cưỡng lại nỗi cám dỗ để viết tiếp những bức thư cho người chàng yêu. Đó cũng là những dòng cuối cùng chàng viết cho nàng.

Hai người ấy có bao giờ thật sự gặp lại, trong suốt khoảng thời gian dài sau đó? Chúng ta không biết được. Chỉ biết Phạm Duy Khiêm đã không bao giờ gượng lại được sau cuộc tình ấy. Từ đó cho đến ngày nhắm mắt, ông không bao giờ lập gia đình.

Ông làm chính trị, ông làm văn chương. Chính trị giáng vào mặt ông cú tát thức tỉnh một tâm hồn nghệ sĩ không theo kịp những toan tính chính trường. Còn văn chương hủy hoại ông trong những hững hờ của giới phê bình.

Cô đơn, bế tắc, Phạm Duy Khiêm quyết định tự sát ngày 30.11.1974. Hai ngày sau, hàng xóm tìm thấy ông nằm chết trên mặt băng lạnh giá, tại nông trại La Hertaudrie cách Paris hai trăm cây số. 

Có câu văn ám ảnh Phạm Duy Khiêm từ thuở ông còn trẻ: “Il faut justifier ma présence sur cette terre/ Ta phải biện minh cho sự có mặt trên cõi đời này!”.

Trong những tác phẩm của mình, Phạm Duy Khiêm sử dụng chính thứ ngôn ngữ của “mẫu quốc”, đã chinh phục độc giả Pháp, đưa thân phận người trí thức Việt Nam dần bước ra khỏi bóng tối mặc cảm thuộc địa. Ông đã biện minh cho sự hiện hữu của mình như thế.
Các tác phẩm của Phạm Duy Khiêm trong một thời gian dài chìm vào quên lãng, trở nên xa lạ đối với độc giả trong nước. Sự trở về của Phạm Duy Khiêm lần này thông qua tác phẩm Nam và Sylvie(*), chính là cách độc giả Việt Nam nhận lại một đứa con tinh thần thất lạc. 

Dù viết bằng tiếng Pháp, bối cảnh chủ yếu diễn ra ở Pháp, tác phẩm của Phạm Duy Khiêm đã bắt được tâm trạng của lớp thanh niên Việt Nam du học tại Pháp buổi đầu thế kỷ XX, với những băn khoăn, khắc khoải thân phận.

Viết đến đây chợt nhớ đến Lời vĩnh biệt của Apollinaire. Chính nhạc sĩ Phạm Duy, em ruột của Phạm Duy Khiêm, vào năm 1965 đã phổ nhạc bài thơ này thành bản tình ca Mùa thu chết - mười năm sau khi tác phẩm Nam và Sylvie ra đời.

Bùi Giáng đã chuyển ngữ bài thơ của Apollinaire sang tiếng Việt: “Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...” 

Nữ Lâm

___________

(*) Người dịch: Nguyễn Duy Bình, NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam phát hành 10.2017

 

 

 

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.