Nghệ sĩ hài Xuân Bắc: Hội chứng “lâm – khốc – giật – độc”

 23:45 | Thứ hai, 03/11/2014  0

Nhiều người than, đọc báo bây giờ chỉ tổ “chán đời”, vì chủ yếu là những tin tức tiêu cực, hết cướp giết hiếp đến scandal vạch mặt, ném đá… Tôi thì nghĩ: Thực ra, những câu chuyện như thế, ở đâu mà chả có, và báo chí dĩ nhiên có quyền phản ánh; chỉ có điều nên với một tỷ lệ thế nào bên cạnh những thông tin tích cực, và quan trọng là tự bản thân người đọc cũng phải có một cái “màng lọc” riêng cho mình… 

Như chúng ta cũng biết, thông tin lúc này đến từ rất nhiều nguồn. Ngoài các trang báo chính thống, tin cậy được đảm bảo bằng những người viết, người biên tập có tâm, có nghề…, thì không ít trang mạng “lá cải”, “lá lốt”… mà khi đọc xong, người ta không biết nên gọi những người gõ chữ kia là gì nữa. Ai đó tự nhận mình bằng nickname “mặt thớt” quả cũng chả oan tý nào (cái này tôi nói có bằng chứng hẳn hoi chứ chả phải chửi đổng cho vui đâu nhé). Và “đầu ra” cho nó, chính là những độc giả vốn thích món ăn “lâm - khốc - giật - độc” – đây là “thuật ngữ báo chí” mà tôi từng dùng trong một tiểu phẩm hài để chỉ những tin tức lâm ly, khốc liệt, giật gân, độc địa… Đại loại: Bố giết con, con bóp cổ bà, cô X hở ngực, người mẫu Y vòng một to bất ngờ, cô Z vô tình lộ quần chip, vết mổ đẻ của nữ ca sĩ S bất ngờ bị áp – xe, 5 cách làm chàng cực khoái, điểm G của cô bé trong ngày nhạy cảm, tôi đau đớn khi có thai với bố chồng… 

Sẽ đi về đâu nếu hàng ngày độc giả (mà phần lớn là giới trẻ thành thị - đối tượng theo tôi được biết là năng lên mạng update thông tin nhất) phải ăn những món ăn không thể tiêu hóa nổi ấy? Đáng nói, chừng nào “đầu ra” ấy còn được đảm bảo; một bộ phận không nhỏ các cơ quan báo chí xa rời chức năng nhiệm vụ định hướng xã hội của mình; cơ quan quản lý báo chí thì có phần lỏng lẻo, dễ dãi thì chừng ấy, những luồng thông tin độc hại kia vẫn còn sống tốt. 



Nói về sự nhiễu loạn tin tức như hiện nay, khiến một số người bi quan với cuộc sống - nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: Giữa một rừng thông tin, thông tin không chọn người đọc, mà người đọc phải chọn thông tin. Anh cho rằng cuộc đời luôn nở hoa, bởi những tin tức tiêu cực không đến được với anh.  

Tôi tự hỏi, vì đâu nên nỗi mà những “nhà báo” kia lại hành nghề theo cách như vậy. Tôi đồ rằng, chỉ có thể là hai nguyên nhân: hoặc vì mưu sinh, hoặc do nhận thức. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì độ nguy hiểm cũng như nhau khi đều gián tiếp “đầu độc” người đọc và ít nhiều góp phần đẩy lùi dân trí. 
 
Chưa kể, thông tin còn đến từ Facebook, nơi có không ít “anh hùng bàn phím” chỉ chuyên “chém gió” vì họ cho rằng đó là “nhà riêng” của họ, muốn nói gì chả được. Tôi biết có nhiều người trên facebook comment, “chém gió” rất kinh, nhưng ở trường thì không bao giờ dám giơ tay phát biểu, ở cơ quan thì không bao giờ dám lên tiếng thể hiện chính kiến... Đơn giản là vì họ chỉ có thể nói, khi họ không phải chịu trách nhiệm, thế thôi.    

Không phủ nhận, Facebook là mạng xã hội có rất nhiều mặt tích cực. Ở đó, chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc, chia sẻ mọi điều mình quan tâm với bạn bè, công chúng... Và theo lý thuyết thì cái gì con người sáng tạo ra đều nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của mình, nhưng nếu không có nhận thức đầy đủ về nó và sử dụng hài hòa hợp lý thì vô hình chung, nó sẽ đi ngược lại những điều chúng ta mong muốn…  

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc    Theo: Đẹp online   Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.