Nhiệm kỳ của lãnh đạo đại học công lập: Nên hay không nên giới hạn?

 14:27 | Thứ sáu, 26/10/2018  0
Bức tranh về tự chủ đại học được truyền thông phác họa trong thời gian qua, đa phần chỉ tập trung vào hai nét chính: việc tăng học phí và những triển vọng tốt đẹp do tự chủ mang lại mà vô tình hay cố ý bỏ qua những gam màu xám tối ẩn hiện sau những quy phạm dự thảo về quản trị và nhân sự của trường tự chủ. Tranh chấp quyền kiểm soát trường, điều hành đã xảy ra tại một số trường đại học tại TP.HCM không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường mà còn đến cả giảng viên và người học. Xáo trộn này cũng xuất phát từ một quy định về quản trị trường đại học.

Bài viết này nhằm góp ý kiến về sự cần thiết phải có quy định giới hạn nhiệm kỳ tối đa của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường trong Luật đồng thời tạo ra diễn đàn thảo luận, phân tích một cách khoa học, thấu đáo để các đại biểu quốc hội có thêm thông tin trước khi biểu quyết thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là Dự thảo Luật).  

Lý do không nên giới hạn

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học nhằm tháo gỡ nút thắt trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học trong thời điểm hiện nay hiển nhiên là phù hợp và cần thiết. Bên cạnh một số vấn đề mà Dự thảo Luật đã đặt ra để thảo luận như mô hình, hệ thống giáo dục đại học; tự chủ đại học; phát triển hệ thống trường tư thục; quản lý nhà nước v.v... thì nổi cộm lên là Dự thảo Luật không quy định số nhiệm kỳ tối đa của Hiệu trưởng và Chủ tịch hội đồng trường đại học công lập mà trao quyền tự chủ cho trường quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong ảnh: Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phát biểu ý kiến thảo luận. Ảnh: Quốc Hội

Phiên bản Dự thảo Luật trình, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vẫn quy định Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (Điều 16.4.a và Điều 20.1.b). Trong quá trình thảo luận tại Hội trường, chỉ có một đại biểu đề nghị không nên quy định nhiệm kỳ tối đa của Hiệu trưởng để phù hợp với nguyên tắc tự chủ và không bỏ sót những nhà quản lý giáo dục có năng lực[1]. Ý kiến duy nhất này đã được Ban soạn thảo tiếp thu, đồng ý đưa vào Dự thảo mà không phân tích những rủi ro có thể xảy ra.

Trong khi đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã nêu ra băn khoăn việc không khống chế số nhiệm kỳ liên tiếp của lãnh đạo trường đại học cũng có thể ảnh hưởng đến sự vận động đổi mới, sáng tạo trong nhà trường[2].

Ý tưởng không nên giới hạn nhiệm kỳ được ủng hộ bởi lập luận sự thành công của một tổ chức công phụ thuộc khá nhiều vào tài năng của người lãnh đạo. Việc yêu cầu người lãnh đạo thôi giữ chức vụ sau một thời gian nhất định có thể tước đi phương tiện tốt nhất để giúp tổ chức thành công. Giới hạn nhiệm kỳ có thể dẫn tới kết cục kỳ quặc là một người có thể bị yêu cầu rời bỏ vị trí lãnh đạo vào lúc người đó tỏ rõ được tài năng quản trị.

Tuy nhiên, so với mặt được thì tồn tại những nguy cơ rất lớn mà bất kỳ nhà quản trị đại học nào cũng nhận ra khi không giới hạn nhiệm kỳ.

Lý do nên giới hạn

1. Tha hóa quyền lực: Đây là những khiếm khuyết tự nhiên của các vị trí lãnh đạo của tổ chức công được chọn thông qua bầu cử. Điều này đã được Alexis De Toqueville chỉ ra cách đây gần 200 năm[3]. Nếu số nhiệm kỳ lãnh đạo càng lớn thì các khiếm khuyết đó được mở rộng đến vô cùng và làm tha hóa chính tổ chức đó. Vì mục đích tái cử, người lãnh đạo sẽ huy động mọi nguồn lực của tổ chức, hình thành các nhóm lợi ích thân hữu; sự chăm chút cho sự phát triển của tổ chức chỉ là thứ yếu. Các cuộc thương thuyết, cũng như việc ban hành các quy định đa phần cũng là sự trù liệu cho cuộc bầu bán. Các vị trí quản lý bên dưới sẽ là phần thưởng trả công cho việc phục vụ tái cử của lãnh đạo. Nếu nhiệm kỳ lãnh đạo được giới hạn trong hai nhiệm kỳ thì tổ chức chỉ phải đối mặt với rủi ro một lần duy nhất khi lãnh đạo muốn tái cử.

2. Sự trì trệ xuất hiện và sự sáng tạo mất đi: Nắm quyền trong thời gian dài, cùng những trù liệu để tái cử thì người lãnh đạo sẽ mất dần động cơ sáng tạo của bản thân cũng như có xu hướng duy trì hiện trạng, không ủng hộ những ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong tổ chức.     

3. Triệt tiêu động lực phấn đấu của thế hệ kế tiếp, vô hiệu hóa công tác cán bộ: Các quy định về quy hoạch chức danh lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển cũng như các quy định khác nhằm chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế thừa dường như sẽ không còn ý nghĩa khi người lãnh đạo cao nhất không muốn rời bỏ chức vụ. Điều đó cũng làm triệt tiêu động lực phấn đấu của thế hệ kế tiếp. Những nỗ lực đổi mới, vươn lên, chứng minh năng lực lãnh đạo của cấp dưới (không thuộc nhóm lợi ích) sẽ là những hành vi không được khuyến khích.

4. Khả năng cấu kết giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường: Không loại trừ khả năng Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường cấu kết, vun vén cho “lợi ích nhóm”, vô hiệu hóa Hội đồng trường, để kéo dài thời gian giữ chức vụ đến mức tối đa. Lúc này, quy định nhiệm kỳ tối đa trong Luật sẽ là chốt chặn duy nhất.

5. Chất lượng kiểm soát mờ nhạt của Hội đồng trường: Kiểm soát quyền lực đang là một vấn đề khó khăn trong quản trị nhà nước hiện nay[4]. Các chuyên gia đều có chung nhận định Hội đồng trường hoạt động mờ nhạt, hình thức có thể bị cá nhân thao túng[5]. Gần 70% thành viên Hội đồng trường (Khảo sát 23 trường đang được thí điểm tự chủ) là cấp dưới, thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng[6], nên kỳ vọng Hội đồng trường hoạt động khách quan, độc lập, có thể kiểm soát quyền lực Hiệu trưởng hiệu quả là viễn vông, không thực tế. Mặt khác, đối với trường đại học công lập, cơ quan lãnh đạo cao nhất, quyết định mọi mặt hoạt động là Đảng ủy trường.

6. Mở rộng tối đa quyền tự chủ nhưng vẫn phải phân định giữa trường công và trường tư: Tự chủ đại học chứ không phải là tự trị đại học[7]; giao quyền tự chủ chắc hẳn không nhằm biến trường công thành trường tư thông qua việc giao quyền lực quá lớn cho một nhóm người mà không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu.

7. Thực tế về giới hạn nhiệm kỳ ở Việt Nam: Việc giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ lãnh đạo đã rất rõ ở Việt Nam từ hơn 40 năm nay. Từ khi thống nhất đất nước đến nay, chưa từng có người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ nào giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ. Về mặt chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng xác định có rủi ro tha hóa quyền lực nếu không giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo nên đã ban hành Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2017 về luân chuyển cán bộ, theo đó, Quy định yêu cầu cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng quy định Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một đơn vị hành chính.       

Kết luận

Trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục đại học là xu thế tất yếu nhưng trao quyền phải gắn liền với kiểm soát quyền lực. Trao quyền tự giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo cho một tổ chức khi biết chắc tổ chức này (Hội đồng trường) đang hoạt động hình thức, kém hiệu quả là buông lỏng quản lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro lạm quyền, ảnh hưởng đến sự vận động đổi mới, sáng tạo trong nhà trường và cũng trái với quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”[8].

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan ngại với những biến tướng khác nhằm hiện thực hóa khả năng duy trì quyền lực thông qua việc lợi dụng các quy định đã được thiết kế sẵn như sau:

Một là, trong thời gian thí điểm, Trường tự chủ được quyết định bổ nhiệm những người có năng lực, trình độ được kéo dài tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật vào các vị trí quản lý, kể cả các chức danh Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường (Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập). Nội dung này là trái với Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24.10.2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học. Theo Điều 10, Nghị định này thì viên chức được kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.  

Hai là, Quy chế bổ nhiệm hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quy định thêm trường hợp kéo dài thời gian làm việc đối với cấp phó của người đứng đầu theo nhiệm kỳ của người đứng đầu (Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Quy định này là trái với Điều 10.3, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ban hành theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ). Điều 10.3, Quy chế này chỉ cho phép kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu.    

Phan Nguyễn Quyên Vi


[1] Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (ghi theo băng ghi âm) ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội về nội dung Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

[2] Báo cáo số 1458/BC-UBTVQH14 ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

[3] Alexis De Tocqueville, 1835. Nền dân trị Mỹ. Dịch từ tiếng Pháp. Người dịch Phạm Toàn, 2006. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức. 

[4] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-pham-minh-chinh-chung-ta-dang-co-van-de-trong-kiem-soat-quyen-luc-428387.html.

[5] http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Tu-chu-DH-Phai-giao-quyen-cho-Hoi-dong-truong/250365.vgp

[6] http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/34751502-phat-huy-vai-tro-cua-hoi-dong-truong.html.

[7] Điều 10.3, Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967.

[8] Văn phòng Trung ương Đảng, 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-4331201610454246.html.

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.