Nỗi sợ và... vẽ

 12:41 | Thứ hai, 09/06/2014  0

Có lẽ Vũ Đức Chiến là một trong những kiến trúc sư vẽ tay cuối cùng còn sót lại. Anh còn lập ra trang web “Sài Gòn- Những điều báo trước”, như một cách gầy dựng văn hoá bảo tồn trong lòng cư dân đô thị.

Bước vào không gian của Nấm Ta trên đường Nguyễn Công Trứ, quán cà phê do chính anh làm chủ, có thể cảm nhận ngay nỗi đam mê của chủ nhân. Trên tường treo rất nhiều tranh màu nước của anh về những ngôi nhà thân thương đã đi vào tâm trí bao thế hệ, hiện lên với vẻ đẹp đã được thanh lọc bởi sự tĩnh lặng của ánh sáng và những mảng màu nước bảng lảng. Vẽ lại những ngôi nhà in dấu thời gian và lịch sử, con người suốt bao thế hệ với anh cũng là cách để bảo tồn, để chia sẻ với bạn bè trong giới quan tâm đến bảo tồn, lĩnh vực còn rất nhiều bất cập.

Đỗ đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1997, môi trường học thuật mở ra cho anh một không gian đầy cảm hứng. Hà Nội hồi đó còn đẹp lắm. Những ngày lang thang cùng người bạn thân ở phố Đồng Xuân, uống trà quán cóc, nhìn ngắm những ngôi nhà cổ ửng lên trong nắng một màu vàng rêu phong, anh chỉ vẽ và vẽ. Vẽ mà sợ sai. Đâu ngờ đó lại là bước ngoặt may mắn cho cuộc đời anh, hình thành nên phong cách ký họa đường phố và những sản phẩm xung quanh. Nếu người bạn thân mải vẽ những chị bán rau, bác xe ôm, bà bán nước chè… thì anh lại dành hết tình yêu cho những ngôi nhà cũ. Nuối tiếc những gì cuối cùng sẽ mất, càng vẽ càng say, đến bây giờ anh đã thoát khỏi nỗi sợ… sai, để vẽ một cách tự do nhất.

Anh và những người bạn kiến trúc sư trẻ của mình đang có một dự án về những ngôi nhà cũ. Anh sẽ đảm trách phần ký họa và hình ảnh. Những người bạn sẽ tìm hiểu lịch sử bên trong mỗi ngôi nhà, xem những ai từng sống ở đó, bằng cách nào họ có thể gìn giữ vẻ đẹp của nó… để có thể lập một hồ sơ khoa học những ngôi nhà cần gìn giữ. Trước hết là để góp sức cho những người làm bảo tồn, sau đó là tổ chức những hoạt động biểu diễn, triển lãm, sắp đặt, trò chuyện tại những ngôi nhà đó…

Nói về dự án này, đôi mắt anh sáng lên: “Mỗi ngôi nhà cũ đều có linh hồn. Trải qua một quá trình rất dài, được thử thách bởi sự thay đổi về thời tiết, khí hậu, chúng mang trong mình vẻ trầm mặc mà không có ngôi nhà mới nào sánh được. Ngắm nhìn những ngôi nhà cũ ở Hà Nội, Sài Gòn, những biệt thự trên Đà Lạt, từ những chi tiết nhỏ bé nhất như gờ tường, hoa văn… tôi không khỏi thán phục người xưa sao mà trong trẻo, cảm xúc đến thế. Những hoa văn tinh tế, thuần khiết được thiết kế, xây dựng bởi những con người tâm huyết, tài hoa là giá trị vật thể và phi vật thể rất lớn mà chính người làm văn hóa có khi cũng không ý thức hết được. Tình trạng chung hiện nay với các đô thị là chưa có quỹ bảo tồn những ngôi nhà cổ, mới chỉ làm điển hình vài ngôi nhà để phục vụ du lịch.

Điều tôi lo lắng nhất là rất nhiều người không nghĩ phải bảo tồn những ngôi nhà đó. Người có tiền càng không quan tâm gìn giữ vẻ đẹp cũ. Những công trình đẹp có tuổi thọ cả trăm năm đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những kiến trúc na ná nhau. Kiến trúc Đông Dương mỗi ngày một mất đi, có thể tính từng giờ. Trang web “Sài Gòn những điều báo trước” là nỗ lực của chúng tôi, những kiến trúc sư và người yêu Sài Gòn trẻ muốn làm một điều gì đó để tạo tiếng nói, sự ảnh hưởng, như một kênh tư vấn của người làm nghề, để hướng cho chủ nhân mỗi ngôi nhà hiểu về vẻ đẹp mình đang sở hữu”.

Phương Hoa

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.