Phong trào bình đẳng làm mất vị thế phụ nữ?

 17:29 | Thứ tư, 18/05/2016  0

Kết quả hình ảnh cho PHONG TRÀO BÌNH ĐẲNG GIỚI LÀM MẤT

Lần nọ tôi cùng đồng nghiệp đi ăn trưa, quán cơm khá đông khách, khu vực để xe kín cả chỗ. Khó khăn lắm tôi mới di chuyển một chiếc xe, tìm chỗ trống để chị đồng nghiệp cho xe vào. Bạn tôi chưa kịp đưa xe vào thì một thanh niên nọ ăn mặc trông khá trí thức, như nhìn thấy cơ hội, chẳng nghi ngại, anh chàng phi luôn con xe vào vị trí đó, điềm nhiên bước vào quán không chút ngại ngần trên gương mặt.

Chị bạn tôi bực mình trước thái độ đó nên quát lớn, “này anh, chị em tôi mất nửa tiếng mới dời được mấy cái xe, để cái chỗ đó cho anh đậu xe anh à. Đàn ông gì mà kỳ vậy?”. Con người trí thức kia quắt mắt phản ứng, “có gì đâu mà kỳ, ai có cơ hội thì chớp trước thôi, mà ở đây đâu phải nhà chị”. Suốt bữa trưa hôm đó, miếng ăn trở nên nhạt thếch trong miệng vì tôi cứ mãi nghĩ đến cái hành động quá thô thiển của chàng thanh niên kia. Đồng nghiệp tôi bâng quơ, “có gì đâu mà nghĩ cho mệt, thời này người ta không còn phân biệt đâu là phái mạnh, phái yếu, coi ai cũng như ai, sống chết mặt ai thôi mà”.

Tôi nhớ lời chia sẽ của thầy giáo dạy đại học cách đây vài năm, “hạnh phúc nhất của người đàn ông là được lấy ghế cho vợ ngồi trong bữa cơm gia đình”. Có lẽ hành động nhấc ghế cho vợ ngồi trong bữa tiệc ở thời đại này dần trở nên xa lạ, hoặc nếu có cũng bị cho là sến, ra vẻ. Bởi lẽ phần đông đàn ông thời nay nghĩ rằng họ là trụ cột của gia đình, kiếm tiền nuôi gia đình, dựng nhà cửa, lập tài chính cho con đi học nước ngoài...thì những chuyện như nhấc ghế cho vợ ngồi là không đáng.

Sự thật, phụ nữ hiện tại cũng có nhiều người rất tài giỏi, kiếm tiền cũng đâu thua gì đàn ông, nhưng khi về nhà vẫn phải cơm nước đầy đủ, bảo ban con cái học hành, tròn bổn phận con ngoan, dâu hiền, và không quên tu bổ nhan sắc, phẩm hạnh để níu giữ chân chồng, tạo lửa ấm cho gia đình. Nội trợ là chuyện quá ư bình thường với người vợ, nhưng năm khi mười họa người chồng bất đắc dĩ lắm mới vào bếp thì thiên hạ ai cũng khen “cô vợ ấy có phúc phần”.

Đố gia đình nào ngày qua tháng gửi bữa cơm hàng quán mà hạnh phúc được tồn lâu. Nhà cửa nào gọn gàng, sạch sẽ mà không có sự quán xuyến của người phụ nữ. Vừa giỏi giang công việc ngoài xã hội, lại khéo vén chuyện nhà, ai cũng thấy rõ rằng đôi vai người phụ nữ gánh nặng nhiều thứ hơn đàn ông. Vậy mà hôm bữa kia, ở góc ngã tư đường, trên chiếc xe gắn máy nọ, không hiểu người vợ mắc tội gì mà người chồng ấy đã xô cô xuống đường và liên tục dùng bàn chân thô bạo đạp vào đầu người vợ. Cho dù thế nào thì cũng là phụ nữ, là phái yếu, cái sự “nâng niu hoa ngọc” kia xem như đã tan vào dĩ vãng mất rồi. Càng ngẫm lại những sự việc mình từng chứng kiến, tôi thấy buồn cho thân phận người phụ nữ.

Phái yếu thời nay quá vất vã nhưng lại không được yêu chiều, quan tâm nhiều như trước. Phải chăng do sự bình đẳng mà thành?

Có nghĩa là khi hai giới (nam và nữ) ngang bằng nhau, ích lợi xã hội, tài năng như nhau, thì người đàn ông phải cố gắng hết sức về mọi mặt để bảo vệ vị trí trụ cột của mình, vì vậy mà không quan tâm đến sự chiều chuộng, nâng niu người vợ. Hoặc phải chăng do đàn ông có quá nhiều thứ để quan tâm: công việc, bạn bè, game, bia rượu, các cuộc thi nhan sắc...nhiêu đó đã làm họ choáng ngợp, thỏa mãn, nên sự hiện diện của người vợ có lẽ nhạt nhòa thêm. Có lẽ nào vì thế mà phái yếu đang mất giá theo từng ngày?

Đỗ Kim Thùy

(Giảng viên Đại học, TP.HCM)

Thạc sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy:

Xuống giá do khái niệm bình đẳng bị hiểu nhầm

Nếu có suy nghĩ cho rằng phụ nữ chúng ta ngày càng bị xuống giá, thì nhận định này chỉ đúng một phần nhỏ thực tế xã hội, hay là nó phản ánh khía cạnh khác, mặt trái của vấn đề bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ. Mặt phải của vấn đề là phụ nữ ngày nay bình đẳng hơn xưa, được đi học, được làm việc, được hưởng nhiều niềm vui ngoài xã hội...Cái gì cũng có hai  mặt, đừng tuyệt đối hóa mặt nào.

Có suy nghĩa đó cũng là do thực tế phụ nữ hiện đại quá tất bật, bận rộn, hai  vai đều nặng gánh, đều bị đòi hỏi cao. Khi người phụ nữ và cả xã hội phấn đấu để có bình đẳng giới là một mục đích cao đẹp nhưng quá trình thực hiện người ta hiểu sai từ bình đẳng nên chăm chăm đi khẳng định giá trị người phụ nữ bằng cách nam giới làm được gì, phụ nữ cũng làm được việc đó.

Họ quên mất rằng mỗi giới có vai trò giới riêng, vai trò giới quan trọng nhất của người phụ nữ là tái sản xuất sức lao động, có nghĩa là sinh đẻ, nuôi dạy, chăm sóc thế hệ tương lai cho gia đình, cho xã hội...Đáng lẽ cần đấu tranh cho bình đẳng là đấu tranh để đàn ông hiểu tầm quan trọng của phụ nữ, hiểu rõ vai trò của phụ nữ đối với gia đình và xã hội, những việc nên làm, được làm, phải làm của phụ nữ trong tương quan bình đẳng với đàn ông thì phụ nữ lại chia đôi công việc gia đình cho chồng, xông pha giành lấy việc ngoài xã hội của đàn ông , lo khẳng định giá trị ngoài xh với đàn ông.

Ai cũng chỉ có một sức lực giới hạn, với quỹ thời gian giới hạn. Phụ nữ ra xã hội sẽ hạn chế việc chăm lo con cái, gia đình. Từ đó phụ nữ dễ gặp bất hạnh là những đổ vỡ trong hôn nhân, thất bại trong giáo dục con cái, vất vả trong cuộc sống... Lỗi do ai? Tôi cho rằng do cách thực hiện bình đẳng giới hiện nay có vấn đề và do chính người phụ nữ tự chuốc lấy quá nhiều áp lực.

Có người cho rằng chính sự bình đẳng đã làm mất đi vị thế của người phụ nữ? Đúng, do hiểu sai sự bình đẳng. Vì vậy phụ nữ thực hiện sai vai trò của vị thế nữ giới nên dần bị mất vị thế đã có, đáng có trong gia đình và ngoài xã hội.

Có một điều chúng ta cần phân biệt, giá khác với giá trị. Giá trị của người phụ nữ không mất đi, bất kỳ ai cũng có giá trị, dù là nam hay nữ, dù giàu hay nghèo...chỉ có phụ nữ và mọi người sống trong một cộng đồng xã hội có tôn trọng giá trị của họ hay không.

Vì vậy, khẳng định giá trị bản thân là việc chính phụ nữ phải làm từ việc thay đổi nhận thức về giá trị con người nữ của mình, về vai trò và vị thế của mình để xã hội ngày càng nhận rõ giá trị thật của mình hơn.

Nguyễn Quỳnh Anh (Nghiên cứu sinh):

Giá có thể xuống, nhưng giá trị vẫn luôn còn

Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta nên phân biệt giữa giá và giá trị. Có thể giá sẽ đi xuống do bất kỳ những nguyên do nào đó, nhưng giá trị thì vẫn luôn trường tồn và ngày một phát triển thêm. Ví như nhan sắc của người phụ nữ được cho là giá, có thể về thời gian, quá trình chăm chồng, dạy bảo con cái đã làm nhan sắc hư hao, nhưng những gì họ đã làm cho gia đình thì mãi là những dấu son không phai nhạt.

Đàn ông chúng tôi được gọi là phái mạnh nhưng lại không thiếu những lúc cộc cằn, thô lổ, chán sống, cảm thấy ngợp trong cái guồng quay đào thải, sinh tồn của xã hội. Nếu những lúc chán sống mà có một bờ vai, một bàn tay, một lời khuyên nhẹ nhàng, quyết đoán từ chính người phụ nữ bên cạnh đời mình, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp bội phần. Người phụ nữ có giá trị ở chỗ làm cho cuộc sống của người bạn đời họ luôn có ý nghĩa. Và phụ nữ các bạn hãy nên nghĩ đến giá trị này để sống lạc quan, thanh thản. Sắc đẹp hay những hào nhoáng vật chất bên ngoài có thể bị lãng quên, bị đánh bại, nhưng nếu có tâm hồn đẹp, thì có nghĩa rằng bạn đã biết cách tạo lập giá trị cho mình.

Diễn viên Lan Phương:

Đừng chạy theo giá dễ đánh mất giá trị bản thân

Không ít các cô gái chạy theo sự theo vật chất phù phiếm bên ngoài, luôn cố gắng mình đẳng cấp, sành điệu hơn người. Nhưng bên trong họ lại là một tâm hồn rỗng và một trí tuệ kém. Sự trượt giá xảy ra cũng vì nguyên nhân trên.

Chạy theo giá thì dễ đánh mất giá trị, vì mãi lo phục hồi sắc đẹp, lo gầy dựng mưu cơ để tích lũy tài sản, phục vụ chi tiêu cá nhân, nhưng lại quên trau chuốt tâm hồn, tu nạp kiến thức. Nhưng bên cạnh những cô gái mê cái đẹp bên ngoài, vẫn còn rất nhiều cô gái luôn cố gắng giữ đẹp cho tâm hồn. Tôi nghĩ đấy mới là số đông trong xã hội thời nay. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói rằng, giá hay giá trị đều do tự bản thân ta tạo nên, chỉ mong xã hội đừng quá đặt gánh nặng vào đôi vai người phụ nữ.

Nguyên Cao (thực hiện)

 

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.