Chưa có con số ở thời điểm hiện tại, nhưng theo thống kê của bộ Tài nguyên - môi trường, trong ba năm 2006 - 2008, tại 53 tỉnh, thành có 1.763 quy hoạch “treo”. Ông nghĩ sao về con số trên?
Nói quy hoạch “treo” thì phải cụ thể là quy hoạch gì, ở đâu. Đây chắc nói đến các quy hoạch ở đô thị hay là quy hoạch các khu công nghiệp. Tức là những quy hoạch dự án mà cấp thực hiện phải làm. Khi dự án không thực hiện được thì trở thành quy hoạch treo. Nói quy hoạch “treo” là nói các quy hoạch dự án chưa hoặc không thể thực hiện. Còn quy hoạch dài hạn cho cả một vùng rộng lớn thì làm sao nói quy hoạch treo được.
Ông Phạm Sỹ Liêm |
Dù là quy hoạch nào thì khi “treo” đều khiến người dân bị ảnh hưởng, bị tước quyền sử dụng đất trong khi đất lại bỏ hoang, lãng phí...
Theo tôi, có hai nguyên nhân chính gây nên việc này:
Thứ nhất, về nguyên lý, quy hoạch của chúng ta là để phục vụ phát triển kinh tế. Song, dự báo của chúng ta về phát triển kinh tế còn non kém, thiếu kinh nghiệm nên quy hoạch lập ra chưa phù hợp với thị trường. Trước kia, chúng ta làm quy hoạch là để nhà nước thực hiện, tức thời kỳ kế hoạch hoá, mà thời kỳ ấy thì làm gì có thị trường; mọi việc nhà nước đầu tư rồi thực hiện, vì vậy quy hoạch đấy không “treo” vì kế hoạch đã có. Đến thời kỳ thị trường, muốn phát triển là một chuyện nhưng thị trường có đáp ứng, có tiếp nhận hay không thì phải theo quy luật của nó chứ không phải theo ý muốn của chính quyền mà được. Hai cái đó khi nào gặp nhau mới thực hiện tốt được quy hoạch.
Thứ hai, thị trường lúc lên lúc xuống, nó biến động luôn, chứ không bao giờ đứng yên cả. Có đứng yên thì cũng chỉ là trạng thái tạm thời. Lúc thị trường phát triển lên, thì quy hoạch phải chạy nhanh cho kịp, nhưng lúc thị trường đi xuống mà vẫn giữ nguyên quy hoạch thì nó “treo”.
Ông có thể “bắt mạch” kỹ hơn về tình trạng ấy?
Hiện nay, hoạt động quy hoạch của chúng ta đang rất rối loạn. Quy hoạch đô thị thì có luật Đô thị, quy hoạch sử dụng đất lại ở trong luật Đất đai. Còn trong luật Xây dựng, bên cạnh việc nói đến quy hoạch còn nói đến quy hoạch vùng. Ba loại quy hoạch được qui định trong ba luật, không thống nhất với nhau. Mỗi anh đi một đằng. Cái tôi nói là quy hoạch tổng thể. Còn một loại quy hoạch nữa cũng rất loạn là quy hoạch ngành. Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có thống kê chi rất nhiều tiền cho các quy hoạch này. Bao nhiêu quy hoạch, tốn bao nhiêu tiền mà không thực hiện hoặc không thể thực hiện.
Để lập lại trật tự, chúng ta cần phải có một luật điều chỉnh tất cả các loại quy hoạch. Rồi sau đó, mỗi loại quy hoạch nếu cần thì ra luật riêng, nhưng trong một khung chung như vậy.
Quy hoạch đang được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Phải chăng cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có khái niệm thông nhất về quy hoạch?
Cũng không hẳn như thế, nhưng tôi có thể nói thế này: chúng ta đang tách rời chiến lược phát triển với phát triển không gian. Chẳng hạn chúng ta đã có chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia trong 10 năm (do đại hội Đảng đưa ra) nhưng sau đó, đến kỳ đại hội tiếp theo - thường được tổ chức năm năm một lần - chúng ta lại tiếp tục đưa ra kế hoạch phát triển... năm năm. Không chỉ có đại hội toàn quốc, từng tỉnh thành cũng có đại hội và cứ mỗi địa phương đại hội Đảng lại có một kế hoạch năm năm riêng cho địa phương mình. Cách làm ấy cho thấy chúng ta đưa ra một chiến lược phát triển chung mà không chú trọng đến từng không gian cụ thể nào, chẳng hạn vùng nào thì phát triển cái gì, phát triển trong thời gian nào hoặc nếu có cũng chỉ là vài câu định hướng ngắn gọn mà không có sự thể hiện chi tiết trên bản đồ, trong bản vẽ để các nơi căn cứ vào đó mà triển khai. Trong chiến lược phát triển chung, chúng ta thường hay đề cập đến phát triển ngành hoặc đề ra mục tiêu tăng trưởng, song cũng không có gì thật cụ thể. Chẳng hạn nói phải phát triển giao thông, nhưng không biết giao thông đó là giao thông nào, đường sắt hay đường bộ, đường thuỷ, cũng không thấy chỉ vẽ trên bản đồ....
Bây giờ, chúng ta đang muốn kết hợp chiến lược phát triển kinh tế xã hội vào trong quy hoạch phát triển không gian, và đặt cho nó một cái tên là quy hoạch tổng thể phát triển không gian. Tổng thể tức là cả kinh tế và xã hội vào trong một quy hoạch, và thể hiện cả trên không gian chứ không chỉ bằng chữ nghĩa.
Làm quy hoạch là sau khi có quy hoạch tổng thể phát triển không gian rồi thì các ngành mới dựa vào quy hoạch này mà làm quy hoạch của mình, để thực hiện theo quy hoạch đó. Nghĩa là sẽ có hệ thống trên - dưới rõ ràng. Quy hoạch trên chỉ đạo quy hoạch dưới. Quy hoạch trên nêu những nét chính về không gian, thời gian, điều kiện để dưới dựa vào đó mà triển khai hoặc mở rộng và tất nhiên, quy hoạch trên không thể thay thế cho quy hoạch dưới. Thế giới trước nay vẫn làm như vậy, chỉ có mình là làm theo kiểu tách ra.
Nói một cách hình ảnh thì quy hoạch của ta hiện nay như “rắn mất đầu”...
Thực ra thì cũng có sự chỉ đạo nhất định, ngay trong thể chế hiện nay chúng ta có sự phân công, phân cấp (phân công là cho các ngành, phân cấp là cho các cấp) nhưng thiếu một vế kèm theo là chỉ đạo phối hợp. Nếu không chỉ đạo, phối hợp, nặng về phân công hoặc phân cấp thì nó trở nên hỗn loạn, như “rắn mất đầu” như bạn nói.
Ở các nước, người ta nói quy hoạch không gian là phiên bản địa lý của chiến lược phát triển. Tức là chiến lược phát triển phải thể hiện rất cụ thể ở từng vùng trên mặt đất (phát triển cái gì, như thế nào). Nói chung chung, không có trọng điểm, không có trước sau, không có thứ tự ưu tiên thì việc sử dụng nguồn lực sẽ kém hiệu quả; đáng lẽ đưa vào chỗ cần nhất thì lại đưa vào chỗ không cần. Tôi lấy ví dụ như thế này: ở Trung Quốc, mới đầu họ quy hoạch phát triển vùng ven biển, bởi ven biển nhiều lợi thế, đầu tư vào đấy tốn ít mà lợi nhiều. Lúc còn nghèo thì phải như thế đã. Lúc thịnh vượng rồi, họ mới vào phía Tây, đưa Trùng Khánh làm trung tâm phát triển miền Tây. Và bây giờ Trùng Khánh là điểm nối hành lang đông và tây. Hành lang quan trọng nhất của họ là dọc sông Trường Giang, đi từ ven biển vào sâu trong nội địa. Họ phát triển có thứ tự, từng giai đoạn. Vùng nào chưa đến lúc thì phải chờ để chính quyền trung ương tập trung nguồn lực cho những vùng ưu tiên.
Những khu đô thị mới hình thành sau quy hoạch.
Ảnh: Quang Nhật
Ở ta, quy hoạch không chỉ tản mạn, dàn trải mà còn méo mó do lợi ích nhóm và tính bản vị cục bộ địa phương. Mới đây, truyền hình có đưa thông tin nguồn nước của Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm. Bắc Hưng Hải là hệ thống thuỷ lợi lớn nhất miền Bắc, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 135.000 hécta đất tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương. Là nguồn nước cung cấp cho nhiều huyện, nhiều tỉnh nhưng trạm thuỷ nông của huyện nào chỉ biết huyện đó, tỉnh nào chỉ biết tỉnh đó, trong khi cái chung thì không ai quan tâm nên mới để xảy ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng như bây giờ. Chưa biết lợi ích nhóm vào đấy thế nào, nhưng rõ ràng cục bộ địa phương đã gây tai hại nghiêm trọng.
Đầu tư dàn trải và phân tán - như cách Đảng, Chính phủ hay nói - chính là nhược điểm của chúng ta. Cứ hình dung như một bàn tay, hễ năm ngón xoè ra thì không vác được cái gì, chỉ khi tụ lại thành nắm đấm mới mạnh. Xoè hay nắm phụ thuộc vào chỉ đạo của trung ương nhưng thời gian qua, khâu chỉ đạo, giám sát của trung ương chưa tốt, chưa có thể chế rõ ràng. Luật Quy hoạch đang được nghiên cứu, soạn thảo là một cách để sửa chữa, điều chỉnh những thiếu sót trên.
Công tác quy hoạch sắp tới sẽ như thế nào, thưa ông?
Trước hết, quy hoạch của chúng ta phải làm tổng thể, phải kết hợp làm một quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với không gian và phải có sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất từ trung ương xuống các địa phương.
Thứ hai, quy hoạch phải chú trọng sự tích hợp, hiệu quả, tránh manh mún kiểu quy hoạch phát triển đường sắt riêng, đường bộ riêng. Không kết hợp với nhau thì đi đường sắt xong xuống ga không có đường bộ phù hợp, hàng biết chở đi đâu, biết đi tiếp như thế nào? Hay khi quy hoạch cảng, chỉ lo quy hoạch cảng nước sâu mà không tính đến xây dựng đường sắt, đường bộ thì hàng vào hàng ra thế nào? Cảng ở TP.HCM đang bị tình trạng như thế. Cảng to nhưng đường vào rất nhỏ, thậm chí có cảng mà chưa có đường nên cảng làm xong cũng như không, lãng phí. Khi làm quy hoạch giao thông quốc gia, tất cả những yếu tố đó phải được tính toán, phối hợp làm sao để hàng hoá, hành khách khi đi lại, vận chuyển luôn thuận tiện, thông suốt.
Quy hoạch là mất tiền, mất thời gian, tốn công nên phải làm thế nào cho thật sự hiệu quả. Quy hoạch ít mà tinh còn hơn nhiều mà lộn xộn, chẳng có giá trị gì hoặc quy hoạch xong rồi “treo”.
Luật Quy hoạch khi ra đời sẽ là cơ sở quan trọng giúp giải quyết, sửa chữa, điều chỉnh những tình trạng trên.
Khánh Hương (thực hiện)