Sài Gòn mùa trứng rụng là một tập tuỳ bút viết trong tâm thế “viết như chơi, như hít thở tự nhiên dưới vòm xanh, như thong dong thả bàn chân xuống phố thư giãn cuối ngày nên cứ tự nhiên trôi theo dòng cảm xúc. Nghĩ gì thì viết” (lời tựa của Lê Minh Quốc).
Sài Gòn mùa trứng rụng đi vào những ngõ ngách riêng tư, những suy nghĩ, những cảm xúc người phụ nữ. Điều đặc biệt, hầu như trước mỗi bài viết đều được bắt đầu bằng một đoạn trích trong blog hay facebook của tác giả. Những đoạn trích ấy mở đầu cho những cảm nghiệm, suy ngẫm của tác giả. Đôi khi có những bài viết chỉ là một đoạn trích từ trong blog, hay facebook.
Phạm Vi