Tài sản mà biết nói năng…

 12:14 | Thứ hai, 23/06/2014  0

Không gây ồn ào sao được bởi tài sản, của cải còn được ví là “bộ xương bên ngoài” hay “cái tôi nối dài” của chủ nhân chúng. Không có, có khi còn đi thuê, đi mượn, đi trộm, đi cướp, đi lường gạt hay tham nhũng để có cái “bằng chị bằng em” huống gì là của “tự thân vận động”. Như cái chị ở đền Sòng kia, chỉ là một người buôn bán vàng mã thôi mà đã nổi tiếng với chuyện trên người có cả một “kho vàng di động” với gần trăm cây vàng! Hay một đại gia ở Vũng Tàu, người được một số báo “mở mục” thường xuyên để “nâng bi” về cái sự giàu và chơi... ngông của ông, từ chuyện “tình nghĩa bạc bẽo” của các bà vợ, chuyện mua siêu xe, siêu giường, cưới vợ siêu "teen" so với ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”… của ông đều được kể lể chi tiết và không kém phần lâm ly bi đát trên vài cơ quan truyền thông đại chúng.

Thời khủng hoảng kinh tế, thế nhưng qua thông tin "từ nhà lên mạng", người ta lại có cảm giác đây đang là thời của những Thạch Sùng hay Hắc, Bạch công tử tái sinh. Hàng loạt dinh thự, biệt điện “vô tình” được khám phá và “vô tình” được so đọ lẫn nhau, y như thời các vị phú hộ, thiếu gia công tử kể trên "con gà tức nhau tiếng gáy". Chẳng biết nên vui hay buồn khi trong “trận địa” của những dinh thự, lâu đài của các “Thạch Sùng đời mới” ấy, có cả những dinh thự của các quan chức hay cựu quan chức.

Nghĩ cũng nên nhắc lại cái trận chiến “long trời lở đất” của tay buôn Thạch Sùng và tên vương công ngày xưa để biết về cái cảm nhận truyền đời của đa phần người dân về người giàu. Tâm lý “ghét giàu” thâm căn cố đế đã tạo nên một câu chuyện cổ tích mà hiếm có người nghe nào mà không hả hê: Thạch Sùng đã thất bại ê chề trong cuộc “đọ giàu” với gã vương công láu cá, một kết cục tất yếu và “đáng đời” cho những kẻ không biết giàu có tới đâu mà cứ hay khoe của.

Có lẽ cũng vì cảm nhận được cái tâm lý này mà cách đây chỉ hơn chục năm, những tay “cự phú” đầu tiên của Việt Nam đều giãy lên như "đỉa phải vôi" khi các tờ báo bắt đầu “moi” ra tên tuổi và tài sản của "những người giàu nhất nước". Thế nhưng không lâu sau đó, khi cảm thấy có thể an tâm “khoe của” được, lần lượt các “đại gia”, “thiếu gia” bắt đầu “gây ồn” bằng nhiều cách khác nhau, càng ồn càng tốt, miễn sao thiên hạ biết... mình giàu! Không chỉ đại gia, thông tin về các thiếu gia - những công tử thời hiện đại con nhà giàu, học thì không biết có giỏi nhưng ngón chơi thì chắc chắn hơn hẳn ngón làm, ngón học - lần lượt xuất hiện trên các phương tiện thông tin hoặc qua những lời truyền miệng ngày một nhiều, và dĩ nhiên, được nhiều người "săm soi". Rồi cũng như đã từng với các vị “Hắc, Bạch công tử” ngày xưa, miệng đời cũng rộn ràng không kém khi đàm tiếu, hả hê lúc các chàng công tử “chuyên trị” đôla gặp phải điều xui rủi hoặc lâm cảnh phá sản, trắng tay…

Nói thế để cho thấy rằng khi anh đã giàu hoặc quá giàu, nhất khi đã là hay đã từng là những quan chức, chuyện bị người ta ghét hay người ta “soi”cũng là chuyện bình thường. Chỉ tiếc rằng kỹ thuật “nội soi” của ngành y - kinh tế, y - chính trị của nước ta còn quá kém. Có bệnh hay không, bệnh nặng hay nhẹ, tất cả chỉ là những “ông phán gà, bà phán vịt” mà không thấy có một nhiệt tâm “khám chữa” nào cho ra hồn. Trắng đen, minh bạch là điều còn mông lung. Những ca “gây ồn” điển hình như thế còn chưa làm rõ nổi thì đối với những khối tài sản “không dám ho” của những kẻ đang “nằm trong bụi”, sự thể còn ra sao?

Tài sản gây ồn, nhưng không biết nói. Giá mà tài sản biết nói năng hoặc người ta có thể “giải mã tiếng ồn” nhỉ?

Đoàn Đạt

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.