Diễn viên tài hoa bạc mệnh Trương Quốc Vinh. Ảnh: TL
Và khi họ tuyệt vọng không tìm ra câu trả lời, họ có xu hướng tự diệt, tự hủy hoại bản thân.
Trong truyện ngắn "Cơ quan độc lập" của Haruki Murakami có nhân vật anh bác sĩ thật hay. Anh bước vào tuổi trung niên, có một cuộc sống viên mãn không đòi hỏi gì hơn với một gia tài thừa kế, một bệnh viện thẩm mỹ do anh làm chủ và những cuộc hò hẹn với những người đàn bà đã có chồng hoặc người yêu.
Anh không có nhu cầu kết hôn và hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống độc thân cùng hàng tá cuộc tình kiểu friends with benefits như thế.
Nhưng ai dám bảo cuộc đời luôn toàn vẹn? Ai dám nói cuộc đời ta hoàn toàn do ta xếp đặt? Ai dám chắc các bộ phận trong cơ thể ta không nổi loạn và sai lầm.
Khi anh bác sĩ trung niên lần đầu tiên vướng vào tình yêu với một người phụ nữ đã có chồng và sau đó bị cô ta chơi một vố đau đớn, nói một cách sến sẩm, trái tim anh ta hoàn toàn tan nát. Và anh ta nhận ra mình thất lạc ở cõi đời này. Anh ta không còn tìm ra mục đích sống nữa.
Từ một bác sĩ trung niên khỏe mạnh với lối sống cực kỳ khoa học, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh ra buông cho cuộc sống của mình rơi tự do hoàn toàn.
Anh ta từ chối ăn, từ chối tất cả niềm vui sống của mình trước đây và đưa cơ thể của mình về trạng thái 0. Và chỉ trong hai tháng, từ một người đàn ông 70 kg anh ta chỉ còn 35 kg, với đôi mắt trong veo không tiết lộ một điều gì.
Không đau đớn, không sầu thảm, hoặc giả anh ta đã giấu tất cả trong đôi mắt ấy, anh ta từ giã cõi đời.
Có những kẻ như vậy đấy. Luôn thấy mình thất lạc trong cuộc sống này. Như Trương Quốc Vinh. Ta tự hỏi anh thiếu gì khi ở trên đỉnh vinh quang? Anh lo lắng điều gì để phải chiến đấu với bệnh trầm cảm?
Không, anh chẳng thiếu gì cũng chẳng lo lắng gì. Có chăng là đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, anh tự hỏi, ta đến với cuộc sống này để làm gì? Ta là ai trong cuộc đời này?
Một câu hỏi triết học thật đơn giản nhưng lắm kẻ không bao giờ trả lời nổi. Như anh bác sĩ trong Cơ quan độc lập của Murakami, như Trương Quốc Vinh và bao kẻ đang tự hủy diệt bản thân khác. Và bọn họ chọn cách để rời bỏ thế giới.
Nhịn đói đến chết như anh bác sĩ kia, hoặc lao mình từ tầng thượng của một tòa building...
Những kẻ thất lạc cõi người luôn rời thế giới với một đôi mắt rất trong.
Lê Hồng Lâm