Thầy và… hổ

 15:47 | Thứ ba, 24/06/2014  0

Gọi là “gõ đầu trẻ” tất phải dùng roi vọt. Có đứa học trò nào thời trước mà không phải nằm dài trên bàn để ăn mấy cái thước bảng của thầy cô bao giờ? Hồi trước, ông thầy, bà cô như những “lãnh tụ tinh thần”, ở đâu trên cao vòi vọi ban phát xuống những kiến thức, đạo đức làm người cũng như những hình phạt. Cha mẹ phần lớn nghèo nàn, con dân lao động, đầu tắt mặt tối, lo cho con cái ăn cái mặc đã bở hơi tai, lấy đâu thời gian dạy dỗ. Mà muốn dạy thì cũng khó vì đa phần dốt kém. Tất cả “phần hồn” đều giao phó cho người thầy, nên hư hay nên cũng trăm sự nhờ thầy.

Người thầy ngày trước được xếp còn trên cả cha, “quân, sư, phụ” mà. Những bậc cha mẹ thương con, ngày tết muốn tỏ lòng biết ơn thầy thì mang biếu cặp gà, vài đòn bánh tét hay giỏ trái cây. Trẻ con dù có bị đòn roi như thế nào thì đến tết cũng “mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”. Bọn trẻ thời trước thừa sức cảm nhận là phía sau những trận đòn roi ấy là lòng nhiệt tâm hướng đạo của ông thầy, là những lời răn dạy có khi phải khắc cốt ghi xương.

Ở thời đại “dân chủ tiến bộ” này tình hình đã khác. Mọi đứa trẻ bây giờ đều có khả năng trở thành “hổ báo” như chữ thường dùng của dân mạng. Như thầy Trần Anh Tuấn của trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ ở Bình Định chẳng hạn, vừa mới tát học trò mấy cái, đã bị “phản đòn hội đồng” theo đúng nguyên tắc “có áp bức, có đấu tranh”. Báo chí nhiều tờ xúm nhau “đánh hôi” ầm ĩ, khiến cho vị “huấn luyện viên dạy hổ” non tay đó phải khủng hoảng tinh thần và phải về quê tịnh dưỡng.

Mới đây, một ông thầy ở Gia Lai, chỉ vì ghi tên học trò vào sổ đầu bài mà bị học trò thuê giang hồ đánh cho nhập viện. Lại có thêm một nhóm học trò vác cả bao vũ khí đến cổng trường thanh toán nhau, khi bị phát hiện còn đâm cả công an. Vì sao cơ chứ? Vì sao “mùi đời” ô trọc ô uế cứ dần dần xâm thực những chốn thiêng liêng, trong trẻo như hết đình chùa miếu mạo rồi lại đến học đường? Ai trong đời mà không nhớ về thời cắp sách đến trường như một thời đẹp nhất, trong sáng nhất, lý tưởng nhất của cuộc đời, thế mà bây giờ một ông thầy của một ngôi trường phải cay đắng thừa nhận là “nghề giáo là một nghề nguy hiểm” có khả “tử vì đạo”.

Chưa có thời nào mà uy tín của ông thầy bà cô suy giảm thê thảm như bây giờ. Người ta kháo nhau là “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, có nghĩa là thầy cô đa phần chỉ là những kẻ bất tài không làm được chuyện gì khác mới ra làm nghề “nuôi dạy hổ”. Rồi những chuyện kinh tế eo sèo nên phải đi dạy thêm, “bòn rút”, “móc túi” phụ huynh… Lỗi ư? Có lẽ chỉ một phần là ở các nhà giáo, mà phần lớn là ở xã hội. Nếu xã hội thực sự trọng thị ngành giáo dục thì ngành ấy đã có khả năng thu hút được nhiều tinh hoa xã hội vào ngành của mình. Các nhà “mô phạm” ấy cũng có nhiều khả năng để có một cuộc sống thanh cao, lý tưởng hơn, có bản lĩnh để “trị hổ” hơn, như ngày trước. Và có lẽ nhờ đó mà cũng sẽ chẳng có hoặc sẽ hiếm hơn những chuyện ngược đời như chuyện trò “gõ đầu thầy” những những vụ việc đau lòng vừa qua.

Tứ trụ chống đỡ xã hội, thêm một cột trụ lung lay: giáo dục…?

Đoàn Đạt

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.