Chuyên đề:

Tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam và tương lai “bất định”

 08:40 | Thứ hai, 10/06/2024  0
LTS: Sau giai đoạn trầm lắng do dịch Covid-19, ngành bán lẻ đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, thị trường này cần phải liên tục thay đổi để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng và để cạnh tranh với các kênh của nước ngoài. Cũng chính đại dịch khiến người tiêu dùng nhận ra thương mại điện tử là mắt xích không thể thiếu của thị trường bán lẻ hiện đại.

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường bán lẻ (TTBL) Việt Nam có quy mô 142 tỷ USD và dự báo tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025. Chúng tôi đã trao đổi với bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), về lĩnh vực đang được đánh giá nhiều tiềm năng với mức tăng trưởng cao và thu hút rất đông các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài này.

Cần “đính chính” các thông tin sai lệch

Thưa ông Nguyễn Anh Đức, ông đánh giá thế nào về TTBL Việt Nam hiện nay?

Ông Nguyễn Anh Đức: Các công ty nghiên cứu thị trường độc lập vẫn xếp TTBL Việt Nam vào một trong những nhóm thị trường có mức độ hấp dẫn hàng đầu thế giới. Đặc điểm thứ hai, họ vẫn cho rằng TTBL Việt Nam đang nằm ở chu kỳ phát triển đi lên trong 16 năm liên tục. Và theo kinh nghiệm của các nước, có khả năng TTBL của chúng ta sẽ nằm trong chu kỳ này khoảng 4 năm nữa.

Đây là cơ hội để phát triển các hoạt động bán lẻ, đặc biệt, đẩy mạnh các hình thức phân phối phù hợp với xu hướng của thị trường thế giới hiện tại. Ví dụ như phát triển thương mại điện tử, thương mại hiện đại cũng như nhu cầu phát triển những mô hình đa kênh, phức hợp kênh.

Thưa bà Vũ Kim Hạnh, bà có thể cho biết bức tranh toàn cảnh về hiện trạng của TTBL Việt Nam và hiện nay đang có những thay đổi quan trọng nào?

Bà Vũ Kim Hạnh: Do nhìn thấy các sàn thương mại điện tử hoạt động quá rầm rộ, các siêu thị càng ngày càng nhiều, người ta có cảm giác thương mại hiện đại đang “chiếm sóng” toàn bộ TTBL. Nhưng khi đo đếm thực tế, kết quả của Kantar Worldpanel (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới) cho hay tỷ lệ giữa phân phối truyền thống với hiện đại tại Việt Nam vẫn 80:20. Nghĩa là truyền thống vẫn chiếm tới 80%, còn hệ thống hiện đại chỉ 20%.

Có thể lý giải điều này. Trước hết sự chuyển dịch từ truyền thống qua hiện đại bị chậm lại trong 3 năm gần đây sau đại dịch Covid-19. Kế đến, ngoài hệ thống chợ truyền thống, cửa hàng chuyên doanh, hàng tạp hóa nhỏ (mama-shop)… thì có sự nổi lên của một loại hình mới trong mô hình truyền thống mà nếu không để ý chúng ta sẽ không lý giải được. Đó là sự xuất hiện của những cửa hàng tạp hóa lớn (Family Minimart) với diện tích 70 - 300m2 thuộc sở hữu của những gia đình riêng lẻ. Hàng hóa tại đây được lấy từ chợ về rồi được trưng bày trên những quầy kệ giống như siêu thị, có quầy lạnh, tươi sống, khách hàng có thể tự chọn sản phẩm, toàn bộ hoạt động kinh doanh được quản lý theo phương thức hiện đại với máy tính tiền, phần mềm quản lý kho, cho phép thanh toán thẻ, mã QR và sử dụng rất ít nhân viên bán hàng. Đây chính là tiệm chạp phô được mở rộng và nâng cấp quản lý.

Family Minimart cho thấy một sự chuyển giao từ thế hệ ông bà, cha mẹ cho các retailer 8X - 9X là con cái, cháu chắt và được thế hệ sau này số hóa. Sức hấp dẫn của loại hình phân phối mới này là cung cấp không gian mua sắm hiện đại, giá cả chấp nhận được và bảo đảm “meal for today” - thay đổi bữa ăn mỗi ngày cho người mua, đồng thời duy trì các “dịch vụ quan hệ khách hàng” truyền thống như có thể bán thiếu, hoặc gọi điện trực tiếp mời khách tới mua cái này cái kia... Đây là thay đổi quan trọng nhất. Ước tính có 10.000 - 15.000 cửa hàng như vậy trên cả nước với 70% tập trung tại các thành phố lớn và đang tăng nhanh dần ở nông thôn.

Hình ảnh hoạt động buôn bán tại tầng trệt một trung tâm thương mại ở quận 10, TP.HCM. Ảnh: Trung Dũng


Đối với hệ thống phân phối hiện đại gồm siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử, tỷ lệ hiện nay chúng tôi đo được là toàn bộ sàn thương mại điện tử ở Việt Nam coi nhộn nhịp như vậy nhưng chỉ mới chiếm 6% tổng dung lượng thị trường, trong khi siêu thị chiếm 35% tổng dung lượng hệ thống hiện đại.

Hiện nay trong 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và Tiktok Shop thì đã có đến 4 cái thuộc Trung Quốc với các tỷ lệ sở hữu khác nhau. Sendo của Việt Nam nhưng thị phần nhỏ. Năm 2022, doanh số của 4 sàn thuộc Trung Quốc lên tới 170.400 tỷ đồng, chỉ riêng Shopee đã là 107.000 tỷ đồng. Doanh số của Sendo chỉ chiếm 3,8%.

Cửa hàng tiện lợi thì nói cho công bằng, càng ngày càng nở ra nhưng hầu như không có lời. Họ vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng và… lỗ. Còn cái thứ ba là hệ thống siêu thị. Tôi thấy trên mạng họ nói các đại gia nước ngoài đã chiếm hết mạng lưới phân phối này của Việt Nam!? Tôi cũng muốn tin lắm, nhưng hoàn toàn sai.

Một cách khách quan, hiện nay nhà đầu tư nước ngoài nhiều. Nhưng chỉ có 3 “ông lớn” là BigC giờ đã đổi tên thành GO! thuộc Tập đoàn Central Retail của Thái Lan. Thứ hai là Aeon của Nhật, đã phát triển ra Hà Nội và mọi miền đất nước. Thứ ba là Lotte của Hàn Quốc. Ngoài ra còn có 5 - 6 cái Tops market, tức Metro trước đây, là siêu thị bán sỉ cũng của Thái Lan. Nhưng các nhà bán lẻ thuần túy của Việt Nam vẫn đông đảo hơn, như Co.opmart, Satramart, Bách Hóa Xanh, Winmart, E-mart… Đây là những hệ thống siêu thị tương đối lớn. 

Như vậy, trong tương lai, liệu nước ngoài có dần chiếm toàn bộ TTBL Việt Nam?

Bà Vũ Kim Hạnh: Nếu chỉ nhìn qua các sàn thương mại điện tử và một số siêu thị ngoại rồi cho rằng toàn bộ chuỗi cung ứng, toàn bộ hệ thống bán lẻ của Việt Nam đã rơi vào tay tư bản nước ngoài thì xin nhắc lại điều đó không đúng. Ngay cả về mặt số liệu cũng không đúng. Chúng ta cảm thấy như vậy là vì hệ thống bán lẻ nước ngoài rất năng động, rất đáng gờm. Nó có sức cạnh tranh cao, luôn hạ giá bán, tăng cường tiện ích dịch vụ bên cạnh chất lượng rất ổn định. Trong đó một phần quan trọng là sự đóng góp của hàng tiêu dùng Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho tới giờ này hệ thống sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tại các địa phương vẫn sống và vẫn cung cấp cho hệ thống chợ phù hợp từng nơi cư trú. Như vậy, không thể chỉ lấy những đơn vị đang ở các thành phố lớn mà kết luận toàn bộ hệ thống sản xuất và kinh doanh của chúng ta đã rơi vào tay nước ngoài. Vấn đề đặt ra là “chưa rơi”, nhưng nếu cứ thả nổi như hiện nay thì tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngay cả Nhật hay Hoa Kỳ và một số nước châu Âu, người ta vẫn phải ban hành luật bảo hộ hàng tiêu dùng trong nước kia mà.

Cách đây chưa lâu, chỉ hai công ty bán hàng tiêu dùng online giá rẻ của Trung Quốc là Temu và Alibaba Group đã làm cho các nhà bán lẻ Mỹ mệt mỏi. Hàng loạt công ty xứ cờ hoa như 99cents only Stores, Family Dollar Stores, Dollar Tree phải đóng nhiều cửa hàng trên toàn chuỗi. Ngoài thu hút bằng giải trí và mua sắm, Temu còn tăng thêm sức hút công nghệ khi gom chung luôn vào game điện tử, cho mua theo nhóm và còn cho giao tiếp giữa người mua cuối (end-user) với doanh nghiệp, nông dân lẫn nhà cung cấp.

“Cơn lốc” Trung Quốc ở Mỹ cũng làm chính người Mỹ bất ngờ. Họ không nghĩ là nó “nhanh và nguy hiểm” đến như vậy. Nhất là trên bình diện địa chính trị thì cuộc chiến “kìm hãm Trung Quốc” vẫn đang nóng hổi. Nếu nhìn vĩ mô, tranh luận trăm phiên vẫn khó đến hồi kết. Vậy tôi góp nhặt một cái nhìn ở cấp vi mô. Đó là giải thích chuyện này ở cấp độ... gia đình. Hãy xem hằng ngày cuộc sống một gia đình Mỹ đã chuyển biến thế nào mà khiến cơn lốc thương mại điện tử Trung Quốc xâm nhập nhanh đến thế? Và người ta có lẽ đã tìm ra câu trả lời, đó là thế hệ Gen Z ở Mỹ.

Hóa ra các bạn trẻ Mỹ, những con người đang trưởng thành, đang theo đuổi những suy nghĩ độc lập còn hơn thế hệ cha mẹ mình vốn cũng độc lập hàng đầu thế giới. Nay họ chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện ông Joe Biden, ông Donald Trump đã và đang làm gì. Họ quan tâm trong thế giới mạng của họ đang có gì mới, có gì lạ ngoài những thứ vốn đã rất truyền thống như Facebook, X, Google, Walmart...

KOL, Tiktoker, người nổi tiếng livestream bán hàng cùng tiểu thương chợ Bến Thành. Ảnh:Vnexpress


Trong cơn khát đó, những trang thương mại điện tử của Trung Quốc đến. Đó là những trang web sinh động trực quan, choáng ngợp với người dùng, nhiều hoạt động như lượt thích, bình luận và chia sẻ hấp dẫn... mà thuật ngữ gọi là “busy page” với đủ thứ, cái gì cũng có. Nó hoàn toàn trái ngược với những “well-organized” được tổ chức tốt, gọn gàng, có hệ thống, logic, hiệu quả và dễ sử dụng như mấy trang nhà của Mỹ mà người trẻ không cần nữa. Nó đánh đúng vào thứ mà giới trẻ Mỹ đang tìm kiếm, đang tò mò.

Mức độ thâm nhập của những nền tảng này nhanh đến không ngờ. Và khi bố mẹ, anh chị đã thấy một đứa nhỏ quan tâm đến một hình thức mới, họ cũng bị lôi kéo và bắt đầu tìm hiểu. Người lớn cũng phát hiện hóa ra chúng không “đáng ghét” như những gì ông Trump hay Biden nói. Mà thiệt sự nó hay, hệ sinh thái phương Đông mới mẻ, những tính năng đầy tiện ích. Giờ đây tại rất nhiều gia đình Mỹ, người ta có thể chia sẻ cho nhau những trải nghiệm lạ về thế giới của những nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Thế là “bùm” một phát, nó chiếm luôn thị phần bự tại nền kinh tế số một thế giới.

Trở lại TTBL Việt Nam, tôi nghĩ đến 3 giải pháp. Thứ nhất, dù bạn ở trong hệ thống hiện đại hay truyền thống, chúng ta sẽ vẫn phải nghĩ tới kinh doanh online. Thứ hai, chúng ta phải tận dụng những công cụ bán hàng hiện đại mang lại kết quả tốt. Ví dụ, ta có thể mở một tiệm bán hàng truyền thống bình thường, nhưng sử dụng thêm công cụ livestream của các nền tảng trực tuyến để nâng cao doanh số. Và một giải pháp quan trọng là phải làm sao củng cố sức mạnh của hệ thống chợ truyền thống. Bởi hệ thống này lớn lắm và bao trùm tất cả nước. Lực lượng sản xuất địa phương cũng như các công ty cung ứng hàng cho chợ cũng rất năng động.

Người tiêu dùng cần trải nghiệm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Xu hướng tiêu dùng đang thúc đẩy, định hình cơ cấu TTBL, nói cách khác nó quyết định hình thức, kênh phân phối hay ngược lại, thưa quý vị?

Ông Nguyễn Anh Đức: Hiện nay có sự tương hỗ qua lại. Nhưng theo các khảo sát thị trường thì một trong những xu hướng hàng đầu tại nước ta là người Việt rất mong muốn có những trải nghiệm mang tính chất mới mẻ, gắn kết với cuộc sống, họ quan tâm chăm lo hơn về mặt sức khỏe cũng như những thay đổi về tỷ lệ số người sinh sống trong một hộ gia đình... Những xu hướng này được hình thành và tác động đến ngành bán lẻ, các mô hình bán lẻ. Với vai trò tiên phong, các nhà bán lẻ càng phải mang đến những mô hình giúp người tiêu dùng có được những trải nghiệm như thế.

Người dân TP.HCM mua sắm tại một siêu thị ở quận 3. Ảnh: Quỳnh Trần


Ví dụ người ta vẫn thích đi mua hàng theo lối truyền thống, muốn xem, cầm, nắm sản phẩm rồi mới mua mà vẫn sử dụng các phương thức thanh toán, giao hàng hiện đại. Đó là những mong muốn trải nghiệm. Thực ra ngày nay mua sắm không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu nữa mà cũng là một hình thức giải trí cho người tiêu dùng. 

Thực tế cần phải cân nhắc giữa chuyện làm online hoàn toàn, hay mua sắm trực tiếp hoàn toàn hay có một “khoảng không” ở giữa? Đây là điều cần có sự đánh giá khoa học. Rõ ràng người tiêu dùng ngày càng muốn mua sắm online với offline gần nhau hơn. Các nhà bán lẻ trên thị trường Việt Nam cũng đều mong muốn điều đó. Tức mang đến những trải nghiệm cho khách hàng cầm nắm được như khi đến với cửa hàng trực tiếp, mà vẫn tận hưởng được những giá trị mà cả online lẫn offline mang lại, như thanh toán không tiền mặt…

Bà Vũ Kim Hạnh: Trả lời câu hỏi này, tôi đề cập thêm một thay đổi khác giữa truyền thống và hiện đại trong phương thức mua hàng. Hiện có một “khúc giữa” chẳng thuộc hiện đại, cũng chẳng thuộc truyền thống, tạm gọi “mua hàng qua online”. Khi ra chợ, coi hàng hóa xong, tôi về nhà gọi điện thoại quyết định mua. Cũng giống như mô hình “Phiên chợ Xanh tử tế” của chúng tôi. Hàng tuần người tiêu dùng vào trang web, sau đó gọi điện thoại đặt mua. Việc giao hàng là chở sản phẩm từ chợ truyền thống đến cho khách. Có thể xem hình thức mua và bán này là lai giữa truyền thống với hiện đại.

Nhà nước cần có các chính sách gì mới hoặc nên có thêm, điều chỉnh chính sách ra sao trong bối cảnh cạnh tranh giữa doanh nghiệp trong - ngoài nước và làm thế nào để TTBL ngày càng phát triển lành mạnh, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và đóng góp vào nền kinh tế chung của đất nước?

Ông Nguyễn Anh Đức: Cần nhìn nhận việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng là những điểm mạnh để giúp TTBL trong nước phát triển. Lĩnh vực mà doanh nghiệp chúng ta không có khả năng thì rất cần thiết để cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy thị trường. Tôi thấy cũng cần nhìn nhận ở một góc độ cởi mở để thấy được mục tiêu phát triển chung. Điều quan trọng hơn hết là Nhà nước cần có quy hoạch thị trường trong nước: những ngành nào doanh nghiệp, đơn vị trong nước có thể phát triển được, những ngành nào cần mời gọi đối tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần quy hoạch về mặt sản xuất và nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo phát huy hết các thế mạnh trong điều kiện của mình. Chúng ta phải làm mạnh ở thị trường của mình trước, sau đó sẽ nghĩ đến chuyện ra bên ngoài. Tôi nghĩ doanh nghiệp cần phải bình tĩnh để có những phân tích phù hợp thế mạnh của mình. Nhờ đó mới có thể cạnh tranh lẫn hợp tác với nước ngoài trong một khía cạnh nào đó mà mình tự tin có thể phát triển hơn họ.

Một khu vực bên trong AEON Mall Tân Phú Celadon. Ảnh: Trung Dũng


Bà Vũ Kim Hạnh: Theo tôi, cần phải có những công trình nghiên cứu công phu. Đề nghị chính sách là điều tôi rất muốn làm. Như đã nói, hãy tập trung sức lực, vật lực hỗ trợ hệ thống chợ truyền thống vì đó là mạng lưới mà Nhà nước có thể tác động và là nơi phân phối chủ yếu sản phẩm của nông dân, của doanh nghiệp địa phương và cũng là “cứ địa” cuối cùng của mạng lưới bao phủ tương đối rộng khắp cả nước. Ngoài ra, Nhà nước cần hỗ trợ công nghệ cho lực lượng bán hàng trong hệ thống phân phối truyền thống.

Chúng ta thấy, 4 trong 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu ở Việt Nam bây giờ đều nằm trong sự ảnh hưởng hay chủ quản của người Trung Quốc và đang có mức tăng trưởng rất đáng kể. Nếu quan sát tình hình hiện tại trên thị trường thương mại điện tử sẽ thấy hàng Trung Quốc đang chiếm phần lớn doanh số ở nước ta. Và hàng Việt đang đối mặt sự cạnh tranh gay gắt ngay trên “sân nhà”. Cho nên, theo tôi, các doanh nghiệp Việt ngoài việc tìm giải pháp tăng sức cạnh tranh trước mối lo hàng Trung Quốc giá rẻ thì cũng cần lưu tâm nhiều hơn đến những yếu tố “ngầm”, như câu chuyện hàng ngàn nhà bán hàng rời bỏ các sàn thương mại điện tử, chưa dứt chồng chéo thủ tục về dịch vụ thương mại điện tử…

Những “bài toán” đang cần doanh nghiệp Việt và các nhà quản lý có giải pháp hữu hiệu hơn. Khâu chính sách nên có những hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc bán hàng trên “sân nhà” từ kênh truyền thống cho đến trực tuyến. Nhất là cần tránh “thói quen” chồng chéo ở khâu thủ tục đã hạn chế các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp nội địa.

Đơn cử, chúng ta có thể thấy rõ “thói quen” đó qua đề xuất mới đây của Bộ Công Thương tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Bộ đề xuất bổ sung lĩnh vực “Dịch vụ thương mại điện tử do nền tảng số trung gian quy mô lớn hoặc rất lớn cung cấp” vào danh mục phải đăng ký.

Góp ý với Bộ Công Thương, nhiều cá nhân và tổ chức đã chỉ rõ đề xuất trên có nguy cơ chồng chéo về thủ tục hành chính. Bởi lẽ, Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định thủ tục hành chính liên quan đến việc kiểm soát điều kiện giao dịch chung của các sàn thương mại điện tử rồi. Ngoài ra, điều 32 của Nghị định cũng quy định cụ thể về nội dung, hình thức và cơ chế người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý với điều kiện giao dịch chung. Bây giờ nếu theo đề xuất trên, doanh nghiệp có thể phải thực hiện hai thủ tục hành chính cho cùng một nội dung thay đổi trong điều kiện giao dịch chung tại hai cơ quan cùng thuộc Bộ Công Thương.

Xin cảm ơn quý vị. 

Quốc Ngọc thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.