Tiền không mua được gì?

 09:42 | Thứ hai, 19/05/2014  0

Câu trả lời dài bằng một cuốn sách

Sống cách chúng ta gần 400 năm, Pascal trong tác phẩm Pensées (Suy tưởng) đã sớm nhận xét rằng:  Con người ngồi yên một mình thì không chịu nổi, bởi khi đó mọi mỏi mệt, trống rỗng, lo lắng, buồn phiền, bực dọc... trong lòng trào dâng, và người ta thấy rõ những khuyết thiếu  lẫn bất an của mình. Thêm một lý do nữa, khi rảnh rỗi hoàn toàn như vậy, tư tưởng trong đầu vẫn chạy, trong khi có những vấn đề càng nghĩ ngợi nhiều càng khó thấy kỳ cùng. Thế nên khi rảnh người ta mới tìm mọi cách để “nhãng hướng tâm tư” (diversion), một việc tưởng chừng quá đơn giản trong thời đại tràn ngập những món giải trí đa phương tiện này. Nhưng cũng Pascal nói, “con người là cây sậy biết suy nghĩ”, nên việc nghĩ suy là không thể tránh, và trong mỗi thời đại luôn có những cá nhân nhắc nhở ta thực hiện cái đặc quyền/nghĩa vụ ấy; họ riết róng đặt ra những câu hỏi, mà dù có ý thức hay không, mỗi chúng ta đều đang trả lời qua những hành vi hằng ngày của mình.   

Michael Sandel là một cá nhân như vậy. “Tiền không mua được gì?” là một trong những câu hỏi như vậy. Để tìm câu trả lời, cũng là để diễn giải câu hỏi cho trọn ý, tác giả viết hẳn một cuốn sách(*). Hàng loạt ví dụ choáng váng trong sách thu hẹp đến vô cùng khoảng cách giữa “cái mua được” và “cái không mua được” bằng tiền. Câu mời lơi lãng mạn “ai mua trăng tôi bán trăng cho” của Hàn Mặc Tử đã bớt phần ấn tượng giữa nhan nhản những lời rao còn lạ kỳ gấp bội: “Ai mua thận tôi bán thận cho!”, “Ai mướn lính đánh thuê tui đi cho!” thậm chí “Ai muốn xả khí độc hại tôi bán quyền cho!” Chính tác giả cũng phải thừa nhận ở ngay dòng đầu sách: “Có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng ở trong thời đại này, những thứ ấy không nhiều”.

Tiền mua được gì?

Hẳn ta đều biết tiền mua được gì, ít ra trong phạm vi đời sống của mình. Thử nhìn qua những ví dụ mà tác giả ghi nhận trong xã hội Mỹ: tiền mua được quyền ở phòng giam “năm sao”; quyền chạy xe ở làn ưu tiên, quyền nhập cư vào Mỹ, quyền bắn tê giác ở Nam Phi, quyền thải carbon vào khí quyển, quyền vào trường chất lượng tốt, quyền mang thai hộ, quyền xếp hàng ưu tiên... thậm chí trường học trả tiền cho học sinh đọc sách và công ty bảo hiểm trả tiền động viên khách hàng giảm cân.

“Kinh tế thị trường” triệt để như vậy, cho dù người ta có đạt được mục đích mong đợi hay không, thì có một điều chắc chắn là phương tiện đồng tiền sẽ ngày càng được tôn cao vị thế. Nhưng dù đồng tiền có được trọng vọng tới đâu, thì ranh giới giữa “mua được” và “không mua được” bằng tiền vẫn cứ hiển nhiên. Ví như có thể mua hàng triệu lượt “like” trên Facebook, hay một người tâm sự hẹn hò trong vài tiếng, chứ không thể mua “tình bạn” từ một người bạn chân thành thực sự. Những thứ dứt khoát “không mua được” đó không làm khó ta, cái khó là những thứ có thể bỏ tiền ra mua nhưng có nên làm vậy hay không lại là chuyện khác.

Ta quyết định dùng tiền mua gì?

Những ví dụ của tác giả rõ ràng không xa lạ với Việt Nam, dù bối cảnh xã hội có khác và ta cũng chỉ chính thức tuyên bố mở cửa, cải cách theo hướng kinh tế thị trường vài chục năm nay. Việc xếp hàng hộ rồi bán “cục gạch” giữ chỗ phổ biến thời bao cấp, nạn chạy trường báo chí năm nào cũng đăng, nhiều bãi biển đẹp đã không còn là của chung mà chỉ dành cho khách trong resort, và cũng đã bắt đầu có những người nghèo phải “hiến” thận đổi lấy tiền.

Nếu đặt câu hỏi như Sandel: “Ta chấp nhận nền kinh tế thị trường nhưng có muốn sống trong xã hội thị trường hay không?”, hẳn nhiều người đáp “không”, trong khi hành động là “có”. Bởi lẽ dùng tiền, trong nhiều trường hợp, là lựa chọn dễ dàng nhất. Kiếm tiền quả vất vả, nhưng thử nhớ lại xem, có phải đôi lần ta cảm thấy “thà ráng tập trung cày cuốc rồi thuê người giúp việc/thuê “cò”/thuê luật sư/thuê gia sư hay mua suất chạy trường...vẫn đơn giản hơn nhiều so với việc tự tay dọn dẹp nhà cửa/ đi làm thủ tục/ tự thương lượng tranh chấp với hàng xóm hay tối tối ép mình kèm con học hành hay không?

Ở đây vấn đề không phải là dùng tiền như vậy “đúng” hay “sai”, mà là nên đặt thêm câu hỏi “có nên không” trước khi rút ví. Quan điểm của Sandel cho rằng mỗi cá nhân là một phần của cộng đồng, hành vi và phán xét hành vi mỗi người đặt trong bối cảnh và sự tác động tới cộng đồng đó. Và lựa chọn nghiêng về hướng thuần túy đồng tiền, chắc chắn sẽ sinh ra những hậu quả tác động ngược lại người ra quyết định.

 Thứ nhất, nếu chỉ giải quyết bằng tiền, thì khi không đủ tiền hoặc nảy sinh vấn đề tiếp tục thì phải làm sao? Ví như khi ở trong xóm ồn ào, ta giải quyết bằng cách mua căn chung cư cao cấp để được ở trong “cộng đồng văn minh lịch sự, môi trường tốt” thay vì tìm cách thương lượng với hàng xóm hay thông qua tổ dân phố. Nhưng nếu trong nhóm cư dân “cao cấp” cũng có những người hành xử không văn minh, ban quản lý “đem con bỏ chợ”, thì phải chăng ta tiếp tục bỏ thêm tiền để mua nguyên tầng thượng đỉnh cho biệt lập hơn nữa? Hay di cư luôn sang quốc gia có thể kiện hàng xóm làm phiền ra toà?

Thứ hai, việc chọn tiền làm phương tiện duy nhất sẽ gây sức ép ngày càng cao hơn giữa những người chi tiền. Suất tiền “chạy trường” bất thành văn ngày càng cao là một ví dụ rõ ràng. Nếu số “chỗ” vẫn không đổi, mà số phụ huynh chấp nhận trả phí cao ngày càng tăng, thì hiển nhiên mức tiền sẽ ngày càng tăng theo. Hoặc khi có quá nhiều bằng cử nhân, thạc sĩ “giấy” thì giá trị của những “giấy” đó càng “rẻ”, người ta sẽ buộc phải tiếp tục chạy lấy bằng tiến sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác để tự khác biệt. Vòng xoáy ngày càng cao.

Thứ ba, ta càng dùng tiền để mua nhiều thứ thì sẽ càng phải kiếm nhiều tiền hơn, và do ít thời gian, sức lực đi, ta lại càng phải chi tiền để bù cho sự thiếu hụt ấy nhiều hơn nữa. Thêm một vòng xoáy hụt hơi.

Thứ tư, dùng tiền để hưởng các sản phẩm, dịch vụ đặc quyền không có gì sai, quan trọng là mức độ. Vào quán café sang để hưởng máy lạnh giữa trưa khác với lựa chọn cố thủ trong một môi trường tách biệt: dinh thự tường rào cao, trường chọn cho con cái, những nơi chốn đặc quyền, giao tiếp hạn chế, thậm chí chẳng lo môi trường độc hại cỡ nào vì vẫn có thể mua nước tinh khiết để dùng và bình oxy để thở cho trong lành. Sự tách biệt giả tạo và cố ý với cộng đồng như vậy sẽ sụp đổ khi cột trụ đồng tiền lung lay, và một khi các cá nhân trong cộng đồng quá cách xa nhau, không thông hiểu và bất mãn lên đến cùng cực, thì chắc chắn không có tường rào nào là đủ cao và đủ an toàn.

 Xin mượn lời kết đầy nhân văn của tác giả: “Điều quan trọng là người dân có trình độ khác nhau, vị trí xã hội khác nhau vẫn có thể gặp gỡ nhau, va chạm, cạnh tranh với nhau trong mọi hoạt động của đời sống hằng ngày. Nhờ vậy, chúng ta mới học được cách thỏa hiệp và tôn trọng sự khác biệt, và biết cách quan tâm đến lợi ích chung... Nói cho cùng, câu hỏi về thị trường chính là câu hỏi chúng ta muốn sống với nhau như thế nào. Chúng ta có muốn một xã hội mà cái gì cũng đem ra mua bán được hay không? Hay phải có những giá trị đạo đức, giá trị công dân mà thị trường không thể chạm đến và không thể mua được bằng tiền?”.                                                                 

 (*) What money can’t buy? Bản tiếng Việt Tiền không mua được gì? do NXB Trẻ phát hành.

Vương Mộc

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.