Tìm hè cho trẻ đô thị

 11:44 | Thứ năm, 05/06/2014  0

Thở phào vì con trai học lớp hai, cũng như mọi học sinh tiểu học ở TP.HCM, tháng năm là tháng “hành xác” với cha mẹ. Bởi, trường nào cũng cố kéo dài lịch học cho hết tháng để khớp chương trình bộ đưa ra, nên bữa học bữa nghỉ, hôm học nửa ngày hôm học hai buổi… Thế là tôi phải sắp xếp công việc, đưa đưa đón đón, mệt cả người.

Tổng kết năm học xong, muốn cho con có một mùa hè đúng nghĩa, tôi đưa con về thăm ông bà nội, kết hợp du lịch cho cháu được xả hơi. Ngày họp phụ huynh, tôi là số rất ít phụ huynh trong lớp không đăng ký cho con học hè. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người vì vợ là giáo viên nên hè được nghỉ, mẹ con trông nhau.

Còn với những phụ huynh không làm nghề giáo thì hè quả là cực hình. Chị Ngọc có con đang học lớp một, hè vừa chớm là lập tức “đóng gói” gửi con về Nha Trang, nhờ ông bà ngoại giữ. “Cho cháu đi học hè thì tội nghiệp, mà để cháu ở nhà một mình thì không dám. Thôi thì, cho cháu về quê, có ông bà trông, cháu còn được tắm biển, vui chơi… để sau này lớn còn có ký ức về tuổi thơ”, chị Ngọc tâm sự.

Nhiều phụ huynh khác, không có thời gian trông con, ông bà lại lớn tuổi ở xa… đành chọn giải pháp tốn kém là cho con đi học kỳ quân đội, thậm chí đăng ký các khoá Anh văn hè kết hợp du lịch ở nước ngoài. Mỗi khoá này thường kéo dài 7-10 ngày, chi phí khoảng 15-20 triệu đồng. “Xong rồi tính tiếp, có lẽ hai vợ chồng phải luân phiên nghỉ phép trông con chứ đến giữa tháng tám, các cháu mới nhập học lại, mà tôi thì không muốn cho cháu học hè”, chị Nguyệt đưa ra giải pháp cho riêng mình.

Nhớ lại lúc nhỏ, hè với chúng tôi bao giờ cũng là một sự háo hức. Sau chín tháng học tập thì ba tháng hè là những ngày vui chơi thoả thích. Chúng tôi tụ tập thả diều, tắm sông, bắt cá, đá bóng… hết ngày này qua tháng nọ. Ký ức tuổi thơ là những cánh diều, đồng cỏ xanh bạt ngàn, nằm thả diều “mơ màng nghe chim hót trên cao”. Chính nhờ “tuổi thơ hoang dã” đó, mà chúng tôi, bây giờ dù đã trưởng thành, vẫn còn những miền ký ức để kể cho con, con nghe mà cứ há hốc mồm vì tưởng ba… nói dóc. Còn bây giờ, bọn trẻ như gà công nghiệp, chỉ biết ăn-học-xem phim-chơi ipad và quanh quẩn trong bốn bức tường, trở thành “nô lệ của công nghệ”. Nhiều lúc thương con, muốn cháu được “trở về dòng sông tuổi thơ” đúng nghĩa, cũng chẳng biết làm sao.

Công bằng mà nói, ngày đấy nhà nào cũng nghèo giống nhau, cha mẹ quần quật đi làm cả ngày lo kiếm miếng ăn đã bở hơi tai, lấy đâu điều kiện mà dẫn con đi thăm thú, du lịch, dã ngoại… chốn này chốn kia. Tuy nhiên, cực nhưng lại vui vì bọn trẻ có những ngày hè đúng nghĩa. Còn giờ, bọn trẻ có điều kiện được đi chỗ này chỗ kia, học môn này môn nọ… nhưng xem ra, “môn học về tuổi thơ” vẫn là điều xa xỉ.

Nhiều khi tôi cứ nghĩ lẩn thẩn: hình như khi cuộc sống ngày càng đi lên thì những “giá trị con người” như một mùa hè cho bọn trẻ lại ngày càng mất dần.

Trọng Mạnh. Ảnh: Huỳnh Tâm

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.