AI: Niềm hy vọng và tinh thần nhân loại

 09:04 | Thứ tư, 27/08/2025  0
Trong cuốn sách cuối mang tên ‘Khởi nguyên’, cựu Cố vấn an ninh Quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry A. Kissinger tiếp tục cho thấy sự thay đổi công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng có khả năng làm gián đoạn và thay đổi mô hình chính trị của các cường quốc.

Nếu trước đó ông đã phơi bày tác động của vũ khí hiện đại trong Thế chiến thứ II, vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh thì kỷ nguyên hiện tại chính là AI – trí tuệ nhân tạo.

Bằng tầm nhìn và trải nghiệm bản thân, Kissinger đã khám phá những tác động của AI lên các lĩnh vực khác nhau, gồm chính trị, an ninh, thịnh vượng và khoa học để mang đến đáp án mang tính triết học cho công cuộc tìm kiếm một chiến lược cân bằng khả dĩ giữa lợi ích và rủi ro trong việc ứng dụng công nghệ nói trên.

Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger cho thấy sự cộng sinh giữa con người và AI là quan trọng hơn cả. Ảnh: Reuters


Nếu ông như “người thầy lớn” cho thấy những vấn đề mang tính vĩ mô, thì hai đồng tác giả - cũng là những nhà công nghệ lỗi lạc: Craig Mundie – cố vấn cho ban lãnh đạo của nhánh nghiên cứu thuộc OpenAI và Eric Schmidt có hơn 10 năm tham gia điều hành Google, sẽ cụ thể hóa điều đó. Đây có thể nói là một tác phẩm vừa bao quát vừa cụ thể, vừa gợi lên những vấn đề lớn lao nhưng cũng mang đến những cái nhìn gần.

Trong cuốn sách, các tác giả đều có niềm tin tích cực về triển vọng chung sống hòa bình và xa hơn nữa là sự cộng sinh giữa con người và AI, hay nói cách khác là mong chờ sự “tiến hóa” của “Homo technicus” - loài người có năng lực sống cộng sinh với công nghệ máy móc trong thời đại mới.

Từ lịch sử đến tương lai của AI

Với khả năng rộng mở và những tiềm năng khổng lồ, AI có thể sớm mang đến những chuẩn mực mới cho sự thịnh vượng và phúc lợi của con người, đồng thời giảm bớt những căng thẳng ở nhiều lĩnh vực trong giai đoạn trước. Tuy vậy cả 3 cây viết không mang đến một cái nhìn tích cực “giả tạo” mà ở từng chương, lợi ích lẫn mối nguy, tác động tích cực lẫn tiêu cực đều được đặt lên bàn cân, cho thấy đạt được vị thế cân bằng là không hề dễ.

Ở phần đầu tiên, bằng cách so sánh với các phát kiến đặc biệt ở giai đoạn trước, những điểm mới và tương lai hứa hẹn của công nghệ này đã được đặt ra. Không như nhiều tựa sách cho rằng AI là hướng phát triển hợp lý và chủ đạo trong tương lai gần, các tác giả của Khởi nguyên tỏ ra thận trọng khi cho thấy nhiều “kịch bản” có thể xảy ra.

Cụ thể, bằng dẫn chứng cuộc du hành mang tính thay đổi thế giới của Magellan thay vì được mẫu quốc là Bồ Đào Nha ủng hộ thì nhà thám hiểm đã phải chạy đến Tây Ban Nha để thuyết phục vua Charles I tài trợ, hay dẫn trường hợp việc triều nhà Minh đã phá hủy toàn bộ hạm đội khám phá thế giới bằng đường thủy của đô đốc Trịnh Hòa do chi phí bỏ ra quá lớn, các tác giả cho rằng liệu AI có thể thật sự bùng nổ hay không vẫn còn là một ẩn số, khi bên cạnh lợi thế thì mối lo ngại về công nghệ này cũng không hề nhỏ.

Nhưng từ kinh nghiệm lịch sử, khi các chính quyền tỏ ra ngần ngại thì sẽ có các cá nhân, tổ chức hoặc thậm chí là các nhà nước khác đứng ra hậu thuẫn cho con đường phát triển công nghệ. Đơn cử với Magellan là vua Charles I của Tây Ban Nha trong khi với sứ mệnh khám phá vũ trụ hiện nay của nước Mỹ chính là SpaceX... do đó AI cũng có khả năng tương tự.

Cựu CEO Google Eric Schmidt (giữa) và cựu giám đốc điều hành Microsoft Craig Mundie (phải) trong buổi chia sẻ về tác phẩm do Trung tâm Henry A. Kissinger về các vấn đề toàn cầu tại Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins tổ chức năm 2024. Ảnh:  Johns Hopkins University


Dựa trên điều đó, các tác giả cho thấy ngày nay việc khám phá AI chủ yếu do các tập đoàn tư nhân và doanh nhân dẫn dắt với sự hỗ trợ đắc lực từ chính phủ. Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự can thiệp của khu vực công, AI vẫn có thể phát triển và mở rộng mạnh mẽ nhờ nguồn vốn dồi dào và đa dạng.

Đúng là ở giai đoạn sơ khai hiện nay nó vẫn cần rất nhiều nhân lực và sự hỗ trợ từ xã hội, nhưng trong tương lai, việc duy trì hoạt động khám phá AI có thể sẽ không còn là gánh nặng tài chính và chính trị cho các xã hội sử dụng AI nữa.

Tiềm năng của công nghệ

Không dừng ở đó, nhóm tác giả cũng tiến hành so sánh những bước tiến của AI với khả năng của con người từ cổ chí kim.

Nếu trong quá khứ các nhà bác học từng bị hắt hủi bởi những đột phá của bản thân có thể đe dọa đến quyền lực chuyên chế hoặc không phù hợp với đặc điểm xã hội thời bấy giờ, họ cũng làm việc hoàn toàn độc lập, không giao tiếp với nhau... thì với thời đại này, AI đã thay đổi toàn diện khi trở thành một “nhà bác học tối thượng” có khả năng xử lý và biểu diễn một lượng thông tin khổng lồ với tốc độ phi thường, cũng như sở hữu một “trí tuệ tập thể” được dùng để đào tạo bản thân.

Thách thức hiện nằm ở việc phải điều chỉnh AI sao cho tương thích với hệ giá trị của con người cũng như dung hòa kỳ vọng của xã hội với thực tiễn công nghệ.

Nó cũng vượt trội khi thay vì dựa vào một chương trình AI lớn duy nhất thì sẽ tổng hợp từ các chương trình AI nhỏ hơn. Từ đó có thể thấy rằng trong tương lai, mối quan hệ giữa AI và con người sẽ rất phức tạp.

Phức tạp là bởi các mô hình được đào tạo bằng phương pháp máy học tuy giúp con người biết những kiến thức mới nhưng lại không cho ta hiểu bằng cách nào chúng được tạo ra. Điều này khiến kiến thức bị phân ly khỏi sự thấu hiểu mà chưa thời đại nào từng chứng kiến. Cũng chính bởi thực tế này mà việc ứng dụng nó vào các lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt như chính trị, an ninh đặt ra một bài toán lớn.

Với kinh nghiệm của một Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn an ninh Quốc gia, không ai hiểu được điều này như Kissinger. Do đó câu hỏi phải chăng kỷ nguyên AI không những không thúc đẩy nhân loại tiến lên mà còn có thể tạo ra một bước lùi về thời kỳ tiền hiện đại - nơi con người chấp nhận những quyền lực không thể lý giải, đã được bàn luận một cách chi tiết.

Khởi nguyên là tác phẩm cuối cùng của Kissinger, tiếp tục là góc nhìn hướng vào đối tượng có khả năng làm xoay chuyển thế giới. Ảnh Omega+


Trong từng lĩnh vực, nhóm tác giả đã chỉ ra những viễn cảnh khác nhau, từ đó xoáy trọng tâm vào cách con người nên phản ứng thế nào trước AI. Chẳng hạn trong chính trị, việc dùng AI có thể mang tới năng lực quản trị cao gấp nhiều lần nhờ khả năng xử lý thông tin vượt trội, nhưng sự mơ hồ của các hệ thống này - cùng khả năng có thể tự vận hành tối ưu mà không cần sự can thiệp của con người - lại có thể dẫn đến kết quả ngược lại, bởi làm sao có thể đánh giá tính “ưu việt” của một quyết định chiến lược do AI tạo ra khi không ai hiểu được logic ẩn sau quyết định đó?

Hay trong an ninh, nếu trước đây hòa bình được duy trì phần lớn nhờ sự bình đẳng giữa các bên tham gia, thì nếu một phía nào đó có AI vượt trội hơn nghĩa là có ưu thế hơn thì cũng đồng nghĩa với nền an ninh thế giới bị đe dọa vì tiềm năng của AI trong việc phát triển vũ khí hoặc tạo ra các hiểm nguy về an ninh mạng của đối thủ... là rất lớn.

Như vậy, trong bối cảnh con người không còn là tác nhân duy nhất (thậm chí là tác nhân chính) trên Trái Đất, thì sự cộng sinh giữa con người và AI còn quan trọng hơn trạng thái cân bằng. Theo các tác giả, thách thức hiện nằm ở việc phải điều chỉnh AI sao cho tương thích với hệ giá trị của con người cũng như dung hòa kỳ vọng của xã hội với thực tiễn công nghệ.

Chúng ta cần chấp nhận rằng AI sẽ mang đến nhiều bất ngờ cả trong môi trường thực lẫn ảo, cả tích cực lẫn tiêu cực, do đó điều tối quan trọng là phải nghiên cứu cách thức diễn giải các mô hình này song song với việc tìm tòi các giải pháp để gia tăng độ an toàn.

Robot Sophia được thiết kế để suy nghĩ và cử động sao cho giống con người nhất, đồng thời được trang bị AI. Trong ảnh: Robot Sophia được trang điểm để tham gia một talkshow truyền hình ở Mỹ. Ảnh: Hanson Robotics


Kêu gọi hành động

Từ thực tế này, các tác giả cũng gợi ý những giải pháp như cung cấp cho AI một “cây tri thức” nền tảng, tập hợp những điều mà nhân loại đã đúc kết, coi là “chân lý”, những hệ thống quy tắc điều chỉnh, các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử được thiết lập trước... giúp chúng không phạm phải các giới hạn không thể vượt qua.

Ngoài ra cũng nên lập “bộ luật của AI” phân tầng theo nhiều cấp độ quản lý: địa phương, quận, bang, liên bang, quốc gia, quốc tế để luật pháp của các nước không chồng chéo lên nhau khi cùng ứng dụng công nghệ này mà vẫn đảm bảo tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân được chính phủ cho phép và giới học thuật có thể hợp tác để xây dựng “các mô hình nền tảng”, qua đó có thể chứng nhận tính hợp pháp và an toàn của các mô hình AI.

Ngoài ra, thế giới cũng cần một tổ chức chuyên trách có trách nhiệm cập nhật và cải tiến thư viện đào tạo, các bộ dữ liệu và các bài kiểm tra tiêu chuẩn mang tính dân chủ, toàn diện để đảm bảo AI hoạt động đồng bộ với con người.

Sau cuối, bao trùm lên cả là lời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các chuyên gia pháp lý và công nghệ cùng tinh thần thận trọng cao nhất để xây dựng một nền tảng đạo đức cho AI bằng sự phối hợp nhịp nhàng của toàn nhân loại.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.