Trước khi thành thầy thuốc tài, hãy làm người tử tế

 09:50 | Thứ hai, 18/04/2016  0
Hơn 20 năm gắn bó với bệnh viện Nhi Đồng 2 trong nhiệm vụ một phẫu thuật viên nhạy cảm và mẫn cán, người bác sĩ ấy kiên trì đánh thức sự tử tế của những người trẻ theo ngành y với phương châm “trước khi trở thành một người thầy thuốc tài ba phải biết làm NGƯỜI, biết tử tế với bệnh nhân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng”. Người đó là TS.BS Trương Quang Định, phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2, trưởng êkip phẫu thuật vừa thực hiện thành công ca mổ tách hai bé song sinh 14 tháng tuổi tại TP.HCM.
TS.BS Trương Quang Định với bệnh nhi là hai chị em gái song sinh - Ảnh: Bác sĩ Trương Quang Định cung cấp

Ca phẫu thuật tách rời hai bé Phi Long và Phi Phụng thành công, như anh nói là một điều kỳ diệu mà tác giả là 70 khối óc và trái tim tham gia kíp mổ. Gần nửa tháng sau ca mổ đặc biệt này, điều đọng lại trong anh là gì?

Đây là ca rất khó, đã được hội chẩn rất nhiều lần với nhiều êkip trong và ngoài nước, có nhiều ý kiến rất khác nhau và nhiều rủi ro cũng đã được tiên lượng. Tuy vậy, nếu không phẫu thuật, nếu vẫn cứ ngần ngại chờ đợi thì khả năng nguy hiểm đe doạ mạng sống của hai bé là có thể xảy ra. Cũng có một số tổ chức quốc tế, ngỏ lời nhận giúp đỡ mang hai bé ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng thật sự thì sức khoẻ của bé Phi Phụng, phải thở máy kéo dài, không cho phép một hành trình vạn dặm như vậy.

Khi quyết định thực hiện ca phẫu thuật này tại bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng tôi hiểu đây là một thử thách rất lớn, cả êkíp phải tự vượt qua chính mình, vượt qua sự sợ hãi trong con người mình với sự tự động viên "có những cái không đi sẽ không bao giờ tới, mặc dù biết đi thì gặp trở ngại". Thành công thì chưa chắc có được sự nể phục, và thất bại thì cũng không chắc có được thông cảm, chia sẻ. Nhưng chúng tôi đã xác định, chúng tôi thực hiện điều đó không phải vì bản thân mình mà vì bệnh nhân.

Sau đó, khi quyết định sẽ phẫu thật, chúng tôi phải tự đánh giá chính xác được khả năng của mình cũng như của các đồng nghiệp, lựa chọn chính xác êkip nào hỗ trợ cho mình và phải xác lập qui trình phối hợp đồng bộ trong suốt ca mổ. Tựa như hai sinh linh bé nhỏ trước khi phẫu thuật cũng phải nương nhau sống thì cả êkíp chúng tôi cũng phải nương nhau, phối hợp ăn ý để mang lại điều tốt lành cho bệnh nhân.

Như vậy nghĩa là bản thân anh đã có những thôi thúc tự thân trong lựa chọn vượt qua chính mình trong những ca khó, những tình huống éo le. Nhiều đồng nghiệp nói anh thường hành động nghiêng về xúc cảm con người nhiều hơn là dùng cái uy một nhà quản lý. Như lần anh huỷ tour du lịch để cứu sống một bé trai bảy ngày tuổi ở Phú Yên mà ngay cả gia đình của bé cũng đã xác định buông xuôi?

Về mặt tình cảm, thấy người bị nạn mà mình có điều kiện thì phải cứu, pháp luật cũng có quy định điều này, huống hồ tôi là một bác sĩ. Biết tin bé trai bị nguy kịch, quán tính của một bác sĩ trong tôi bật ra mấy câu hỏi: Mình có làm được ca này để cứu cháu bé không? Liệu can thiệp có làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh nhân hay không? Lúc ấy, hoàn toàn có thể chọn giải pháp chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Nhi Đồng 2, xử lý thế nào cũng an toàn cho bệnh nhân và bản thân mình.

        Bác sĩ có quyền quyết định cuộc sống của con người, vì thế phải được đào tạo rất kỹ và phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cả một hệ thống, trong đó có biện pháp hội chẩn

Nhưng nghĩ lại mới thấy giải pháp đó rất tốn kém cho gia đình bệnh nhân và cũng chính vì tốn kém nên họ mới buông xuôi. Khi chọn giải pháp phẫu thuật tại chỗ cho cháu bé, tôi đã phải rất thận trọng kiểm tra tất cả các điều kiện của Bệnh viện Phú Yên xem có thể phục vụ được ca mổ hay không ( gây mê - trong bối cảnh bệnh viện Sản nhi Phú Yên chưa bao giờ gây mê cho trẻ sơ sinh, hồi sức...).

Khi cả êkíp đồng thuận và các điều kiện cho phép, chúng tôi quyết định mổ. Trong y khoa, khi quyết định can thiệp cứu người, trước tiên mình phải hiểu rõ trình độ của mình, khả năng hợp tác của đồng nghiệp cũng như phương tiện thiết bị mình có trong tay. Thiếu những điều đó thì lòng nhiệt tình của mình không những không cứu được bệnh nhân mà còn làm hại thêm những người khác.

Điều gì khó khăn nhất đối với anh và ê kíp trong những lúc chuyển bại thành thắng như vậy?

Chúng tôi hạn chế tối đa chữ “bại” trong trường hợp này. Khi lên kế hoạch một ca mổ phức tạp, chúng tôi phải đặt ra nhiều tình huống. Với cặp song sinh Phi Long - Phi Phụng, chúng tôi đã dự phòng năm, sáu tình huống có thể xảy ra. Tương ứng với mỗi tình huống là một kế hoạch hành động cụ thể cho từng người, từng việc.

Hai bé dính nhau như vậy, một bé nặng, một bé nhẹ nhưng trong hội chẩn mình cũng không có quyền nói rằng tôi hi sinh bé này, dành sự sống cho bé kia. Ngay cả ba mẹ bé còn không dám đưa ra lời phán quyết, là thầy thuốc mình càng không có quyền.

Trong đầu mình luôn có một thôi thúc: phải cứu được cả hai bé. Nếu biến cố xảy ra thì phải dựa trên chính tính chất của biến cố đó để giải quyết. Ngoài chuyện tình cảm mình còn có yếu tố chuyên môn, phải dùng óc khoa học để phân tích với bé này thì nên phẫu thuật như thế nào, giữ lại cơ quan nào trên cơ thể nào thì tốt hơn. Điều may mắn là trong hai bé song sinh này, việc phân chia cơ quan trên cơ thể không được đặt ra, chúng tôi chia đều cuộc sống cho cả hai bé.

Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ việc tày trời về đạo đức xã hội, trong đó có những vết nhơ của ngành y tế. Cảm giác như đạo đức xã hội và niềm tin về giá trị sống đang xuống tận đáy. Từ góc độ một người làm nghề cứu người, anh có cảm thấy bi quan?

       
TS.BS Trương Quang Định đã có hơn 20 năm gắn bó với bệnh viện Nhi Đồng 2        

Chúng ta đang sống trong xã hội đa chiều, cái xấu cái tốt đan xen và nhiều khi lẫn lộn. Quan trọng là cách chúng ta ứng xử với thực trạng đó như thế nào. Ở bệnh viện Nhi đồng 2 cũng từng xảy ra những tai biến ngoài ý muốn.

Trong mọi nghề nghiệp, kể cả nghề y, khó mà đòi hỏi được sự hoàn hảo, tuyệt đối. Nhưng quan trọng là khi sự cố xảy ra, mình phải nhìn thẳng vào vấn đề với thái độ không né tránh trách nhiệm để tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý với bệnh nhân và người thân của họ.

Giải pháp tốt chỉ có trong điều kiện các bên thể hiện sự trung thực, chân thành, nhân văn. Người trong cuộc và giới truyền thông từ cách nhìn nhận đó sẽ phân biệt được đâu là sự tắc trách, đâu là sự thiếu kiểm soát và thiếu may mắn trong mỗi sự cố.

Coi Facebook, thấy nhật ký của anh luôn thể hiện tình thương và đau đáu trách nhiệm với bệnh nhân trong mỗi chuyến đi. Có vẻ như có một Facebooker Trương Quang Định rất đa cảm?

Làm phẫu thuật viên phải có cái đầu để tính toán, có đôi bàn tay khéo léo để phẫu thuật và cũng có trái tim biết đồng cảm những điều mình làm. Đa sầu, đa cảm thì yếu đuối thật, nhưng đó là cảm xúc thật, nó vô tình trở thành điểm mạnh bởi vì luôn được mọi người sẻ chia và thông cảm.

Phải chăng sự đa cảm đó có liên quan đến quan niệm sau đây của anh: “Y khoa là một khoa học gần đúng chứ không thể chính xác 100% và rất thiêng liêng, nhạy cảm vì liên quan đến sức khoẻ và tính mạng con người. Do vậy, nghề y là cao quý nhưng cũng có rất nhiều nguy cơ, là bác sĩ bạn nên nhớ nếu chưa điều trị tốt cho bệnh nhân thì đừng làm hại cho bệnh nhân”?

Bác sĩ là một chức danh công việc có thể nói được xã hội quan tâm nhất, có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Bác sĩ có quyền quyết định cuộc sống của con người nên phải được đào tạo rất kỹ và cũng phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cả một hệ thống. Bây giờ người ta áp dụng quản lý chất lượng, quy trình. Khi vào mổ, gặp một ca khó, vượt quá khả năng, nếu không đủ tự tin thì phải lập tức mời mọi người hội chẩn. Phải có bác sĩ gây mê, hồi sức, phẫu thuật… tham gia hội chẩn để ra quyết định, để tránh sai sót cao nhất. Những đồng nghiệp đàn anh, những người khách quan từ ngoài nhìn vào sẽ cho mình những ý kiến tốt, giúp mình tỉnh táo hơn.

Có nhiều điều kiện để cải thiện thu nhập như mở phòng mạch tư hay đầu quân cho một bệnh viện có đầu tư quốc tế, nhưng vì sao anh đều từ chối?

Tiền bạc thì ai cũng cần, đặc biệt là tôi sinh ra từ khó khăn và tự đi lên. Tôi hiểu kiếm tiền là nhu cầu thiết thực và kiếm tiền chân chính thì đâu có gì sai. Nhưng tôi quan niệm đồng tiền không làm nên tất cả, và giá trị hay sự thành đạt của một con người không chỉ căn cứ vào yếu tố đó. Tôi chọn sự dung hoà giữa việc kiếm tiền và cống hiến. Phụng sự xã hội thông qua phấn đấu phát triển nghề nghiệp phải song song với chăm lo cho gia đình và tương lai của con cái thì cả gia đình và sự nghiệp mới ổn định, bền vững. Tôi có may mắn bà xã cũng là đồng nghiệp, cũng có những điểm chung về quan niệm sống và tôi được ưu tiên hơn nên có nhiều thời gian chăm lo cho nghề, cho sự nghiệp.

Bác sĩ nhi phải biết nghĩ xa: những gì mình làm cho đứa bé hôm nay sẽ có tác động thế nào đến thể chất và tâm hồn của nó 10 hay 20 năm sau        

Tôi nghĩ, một người thành đạt không phải do tiền bạc nhiều hay ít, chức vụ cao hay thấp mà là do họ có giá trị hữu ích cho nhiều người và vì vậy được mọi người tôn trọng.

Có bao giờ anh tự xoá mình, làm khác với những tiêu chí ấy để hoà vào những câu thúc từ cuộc sống?

Hồi mới ra trường tôi hay đi trực ngoài giờ ở các bệnh viện và phòng khám quốc tế. Ở đó, mục đích kiếm tiền không quan trọng bằng việc học hỏi kiến thức, kỹ năng quản lý hiện đại - cái mà môi trường bệnh viện của tôi còn thiếu. Tôi cũng tìm kiếm học bổng đi học ở nước ngoài để nâng cao trình độ. Cũng là mưu sinh nhưng mình phải biết nhìn nhận ở đó cả một cơ hội tốt để học hỏi kiến thức, kỹ năng mà nếu không đi mình không thể biết. Dĩ nhiên phải có cả yếu tố may mắn nữa.

Có vẻ anh là người biết tận hưởng cuộc sống, khi rảnh rỗi cũng làm vai chai bia, vẫn đeo băng đô và xuống đường cổ vũ bóng đá với bạn bè, gia đình. Trong một đô thị nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống như Sài Gòn, anh làm thế nào để cân bằng?

Cuộc sống bao giờ mà chẳng có áp lực trong công việc và trong các khía cạnh khác. Cứ suốt ngày trong phòng mổ và lu bu với công việc quản lý thì làm sao tôi giữ được sự trẻ trung nếu không biết tìm cơ hội xả streess (cười). Mình là con người chứ đâu phải cái máy, biết vui, biết buồn, biết làm, biết chơi… mới chính là mình. Cuộc sống thì có mặt tốt, mặt xấu, tìm niềm vui trong cái tốt thì mới sống cân bằng được.

Lớn lên ở Sài Gòn, anh cảm nhận thay đổi gì rõ nhất nơi mình sống?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tự thấy mình cũng lúc nào cũng là người Sài Gòn. Nơi tôi sống đã có nhiều thay đổi, có mặt tích cực và có mặt chưa tích cực. Người Sài Gòn vẫn năng động, thích nghi nhanh với mọi sự thay đổi. Nhưng theo tôi may mắn là họ vẫn giữ được những giá trị cốt lõi như sự cởi mở, nhiệt tình, bao dung, chia sẻ nhau những lúc hoạn nạn. Trong bệnh viện người giàu chia sẻ với người nghèo, mối quan hệ láng giềng vẫn giữ được tốt đẹp. Điều làm tôi băn khoăn, chưa hài lòng là khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Còn nhiều người phải kiếm sống bằng những công việc lam lũ và đồng lương rẻ mạt để duy trì cuộc sống gia đình và việc học cho con cái.

Cũng vì đối tượng còn quá khổ ấy mà bệnh viện Nhi đồng 2 thường có những ca chữa trị miễn phí, hay trong điều trị cũng hướng đến liệu pháp tâm lý?

Bác sĩ nhi ngoài chữa bệnh cho đứa trẻ còn phải “trị bệnh” cho ba, mẹ chúng. Ba mẹ không hết bệnh thì con làm sao hết bệnh được ? Có khi phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác như ông, bà, cô, dì… của đứa trẻ. Muốn vậy thì phải tạo được niềm tin cho họ, biết cách dung hoà giữa thuốc và tâm lý. Nếu họ không có niềm tin, lại nóng ruột mang con chạy chữa hết chỗ này, chỗ nọ. Chỗ tốt thì không sao, nếu gặp chỗ không tốt thì vừa tốn tiền, vừa thiệt hại cho đứa bé.

Từ kinh nghiệm quản lý, xin anh cho biết “căn bệnh” phổ biến nhất của các cơ sở chữa trị bệnh nhi của TP.HCM là gì? Liệu đã có thuốc đặc trị chưa?

Căn bệnh dễ nhận ra nhất là sự quá tải bệnh nhi. Sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và cả chất lượng phục vụ trong bệnh viện giữa thành phố và các tỉnh có khoảng cách quá xa. Vì vậy mà có sự đổ xô về thành phố, tạo những áp lực quá tải tại bệnh viện. Sự quá tải đó làm cho gia đình bệnh nhân mệt mỏi và bệnh viện bị áp lực lớn. Về một khía cạnh khác, bệnh nhân đông quá thì rất mệt nhưng nếu không đông như vậy thì lấy tiền đâu trả lương nhân viên ở mức có thể tạm sống. Hiện nay đó là "căn bệnh khó chữa" của hoạt động chăm sóc, chữa trị bệnh nhi. Đi nước ngoài nhiều tôi thấy trẻ em Việt Nam vẫn thiệt thòi nhiều, quyền bệnh nhân trong việc được chăm sóc và đòi hỏi được chăm sóc vẫn chưa được đảm bảo tốt như chuẩn qui định và mong muốn.

Là người tham gia giảng dạy, anh thử bắt mạch "căn bệnh" của những người trẻ theo nghề y? Anh thường nhắn nhủ gì cho họ khi đứng lớp?

Tôi thường vẫn nhắn nhủ với sinh viên, trước khi trở thành một người thầy thuốc tài ba, trước hết phải biết làm NGƯỜI, biết tử tế với bệnh nhân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Sự quan tâm ấy không chỉ là bệnh lý mà cuộc sống của họ. Nói y đức thì cao và xa quá, cái gần nhất và dễ thấy nhất là sự thông cảm với người bệnh. Cứ hình dung hồi nhỏ mình vào bệnh viện thì mình cần gì ở bác sĩ, người nhà của mình vào bệnh viện cần được tư vấn những gì thì giờ cũng vậy. Hãy đáp ứng những điều đó cho bệnh nhân cho đúng bổn phận, đúng vai trò của người thầy thuốc. Làm bác sĩ nhi thì còn phải nghĩ xa hơn: những gì mình làm cho đứa bé hôm nay sẽ có tác động thế nào đến thể chất, tâm hồn của nó 10 hay 20 năm sau. Không phải là chuyện trước mắt cứ trị hết bệnh, … là xong, hãy nhìn cả một chặng đường dài của đứa bé đang ở phía trước.

Nhiều người trong giới chuyên môn đã đánh giá rất cao và hết lời khen ngợi anh. Riêng anh, anh có hài lòng với công việc mình?

Tôi hài lòng và không hề hối tiếc với cái nghề mà mình đã chọn. Đôi lúc cũng có những khó khăn, những trở ngại, nhưng cũng không thể ngồi than thân trách phận mà phải tìm giải pháp để vượt qua.

Trung Dũng thực hiện. Ảnh: Quý Hòa

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.