Báo chí chê nhưng nhà sản xuất lại “sướng điên”, còn Vũ Ngọc Đãng thì vừa sung sướng, vừa tức giận.
Anh nghĩ sao về các bài báo chê phim của mình?
Nhà báo ác ý với tôi. Không thể nào chê biên kịch tệ mà lại khen tất cả nhân vật đều hay như vậy được. Có thể bạn không thích cách làm phim như vậy nhưng muốn chê thì phải chê thật thuyết phục. Mọi người mặc định phim phải thế này thế này, đến khi không giống như hình dung của họ thì họ không chấp nhận. Thông thường, ai cũng nghĩ phim phải kịch tính, ly kỳ, hại nhau, giết người, phải có những điều kinh khủng, trong khi phim của tôi nhẹ nhàng, cứ như một bài hát đáng yêu. Phim của tôi toàn người tốt, không có nhân vật xấu, không ai hại ai. Ai chờ đợi những gì gay cấn thì đừng coi phim Vũ Ngọc Đãng.
Phim toàn người tốt, mọi thứ cứ đèm đẹp, đến con hẻm nghèo cũng đẹp lung linh, đó có phải là triết lý làm phim của anh?
Đúng, từ trước đến giờ tôi luôn thích làm phim như thế, càng về sau, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Ngay từ đầu tôi đã quyết định rằng phim này không có người xấu, không ai hại ai.
Nhưng người ta chê anh cũng có lý đấy chứ, họ chê anh là đạo diễn không có gì đổi mới?
Ai chuẩn bị vào đời, ở dưới quê chuẩn bị lên Sài Gòn mà xem phim Việt Nam thì hầu hết đều hoảng sợ. Người ta làm phim hù nhau quá. Ai ra đường lớ ngớ là bị hại, bị lừa gạt. Thực ra trong mắt tôi, Sài Gòn rất đáng yêu. Tôi một thân một mình ở dưới quê lên Sài Gòn lập nghiệp, tay trắng, bỏ nhà đi bụi, cuối cùng cũng thành công mà đâu phải trả giá gì đâu. Giấc mơ Sài Gòn trong các nhân vật của tôi như Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, Anh Thư hiển hiện rõ ràng… Tôi muốn làm một bộ phim tiếp thêm tình yêu cho mọi người về cuộc sống, về Sài Gòn. Cứ dấn thân ra đường đi rồi mình sống tốt sẽ gặp người tốt giúp đỡ.
Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ phải đổi mới mình vì những lời chê?
Không, không bao giờ. Có làm theo ý những người phê bình thì họ cũng không bao giờ vừa lòng. Mình không ngu ngốc mà đi chiều lòng những người không yêu thương mình. Mình chỉ quan tâm những người ủng hộ mình thôi. Ai không thích thì coi chương trình khác. Đừng có tập nào cũng coi rồi tập nào cũng chê. Tôi coi phim nào chỉ hai phút mà không thích là chuyển kênh liền.
Nhưng có nhiều tình tiết trong phim không hợp lý lắm?
Mỗi người có một góc nhìn. Mắt mình muốn nhìn thấy gì thì sẽ thấy thứ đó. Mình chỉ thấy những cái gì mình muốn thấy chứ không bao giờ nhìn hết được tất cả các mặt. Đọc báo Công an thấy toàn tội phạm, đọc báo Mực tím thấy toàn những điều trong trẻo. Bộ phim là góc nhìn của tôi. Tôi muốn phim của tôi giúp mọi người tin hơn vào điều tốt đẹp, thế thôi. Bạn trông chờ điều gì thì sẽ nhận được điều đó.
Những người suốt ngày chê bai người khác sẽ không bao giờ thành công. Vì khi bạn chê bai, bạn đã tự chuốc năng lượng xấu, phần tiêu cực của người khác vào chính mình.
Khi báo chí chê, nhà sản xuất có ý kiến gì không?
Ồ, họ không quan tâm. Ở góc độ quảng cáo là quá thành công, có thể nói là cao nhất trong lịch sử phim truyền hình Việt Nam. Khi làm phim này, tôi đặt ra mục tiêu là hay hơn và nhiều quảng cáo hơn Bỗng dưng muốn khóc. Và kết quả đã chứng minh, khi phim chiếu qua tuần thứ hai là đã tăng giá quảng cáo rồi: tuần đầu 90 triệu đồng/spot 30 giây, qua tuần hai là tăng lên 120 triệu đồng/ spot. Đây là phim Việt Nam đầu tiên mà Youtube chiếu trực tiếp luôn, trực tiếp cả quảng cáo. Có những tập hơn 10.000 người chờ xem trên Youtube. Nhà sản xuất hứa nếu vượt quá 3 tỷ đồng quảng cáo/ tập phim là sẽ thưởng 100 triệu đồng, mà tất nhiên là đã vượt xa rồi.
Có vẻ anh chỉ thích những lời khen?
Có những tờ báo mình biết chắc chắn là lúc nào họ cũng chê phim, không bao giờ khen cả. Thôi thì họ chê cứ chê, mình không đọc báo họ nữa. Hồi Bỗng dưng muốn khóc mới ra 3 tập mà có báo đã ra chuyên đề 7 trang để chê rồi.
Nhiều nhà báo bị cũ quá, họ thích cái gì cũng éo le. Với họ, đạo diễn phải trổ tay nghề chỗ này chỗ kia, chặt chém, tạo tình huống hấp dẫn. Tôi thích kể chuyện lộ ra hết. Không giấu bất kỳ cái gì. Nhân vật nghĩ gì, làm gì thì khán giả biết hết. Nhân vật của tôi có một số người là thông minh bằng người bình thường, ngoài ra là ngu hơn mức bình thường. Người nào coi vô tư thì rất thích, còn ai chờ “soi” hay chờ đợi những nhân vật siêu anh hùng, siêu nhân thì sẽ không thích.
Cũng có thể hiểu người ta mong đợi nhiều từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, một trong những người tạo dựng được tên tuổi nên chê nhiều?
Nếu người ta hiểu tôi thì không mong chờ tôi nhiều như thế. Tôi đã chọn một con đường đi khác. Tôi và phim Hotboy nổi loạn đã đến được hai liên hoan phim quốc tế lớn trên thế giới là Berlin và Toronto. Nhưng giờ mình chọn chiếu nào ra chiếu đó. Bản thân mình biết rõ mình làm cái gì.
Con đường đi khác đó là gì? Là chọn lối làm phim truyền hình cho khán giả bình dân?
Nói đơn giản thế này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Charlie hay Victor, đều là những người được cả người trong nghề và khán giả ngưỡng mộ. Tôi thì ít được người khác ngưỡng mộ mà người ta thương quý mình nhiều hơn. Người ta lúc đầu thấy mình có chút may mắn, sau thấy có chút tài năng nhưng căn bản là họ thương mình. Tôi chọn con đường để được người ta quý chứ không mong người ta ngưỡng mộ.
Sau Vừa đi vừa khóc, anh sẽ tiếp tục với phim truyền hình?
Tôi đang có cả hai dự án truyền hình và chiếu rạp. Lương Mạnh Hải đang viết kịch bản và chúng tôi chuẩn bị đi xin tiền để làm dự án phim chiếu rạp độc lập - với mong muốn đó là một bộ phim vừa bán được vé vừa đi dự liên hoan, đề tài mang tính xã hội về tội phạm lẩn trốn. Ngoài ra, tôi cũng đang viết kịch bản truyền hình như kiểu Vừa đi vừa khóc. Dự kiến sẽ làm truyền hình trước. Nói chung là ưu tiên cho cái an toàn trước vì phim chiếu rạp gần đây phiêu lưu quá, ra rạp rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Trâm Anh. Ảnh: Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang chỉ đạo diễn xuất. Ảnh: TV Plus