Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ từ lâu đã được coi là tác phẩm kinh điển của văn học trung đại Việt Nam, một tập tiểu luận hiếm hoi mà dần dần sau thời gian người ta mới thấy được tầm vóc và vị trí thật sự của nó trong lịch sử văn chương, nghệ thuật.
Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, với nghĩa nôm na là tùy hứng, "muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc”.
Và đúng như “tùy theo ngọn bút mà viết trong mưa”, Vũ trung tùy bút như cuốn sổ tay ghi chép lại những gì khơi gợi cảm hứng cho tác giả.
Không đơn thuần là một tác phẩm văn học, Vũ trung tùy bút còn là một tập khảo luận lưu giữ được những dấu chỉ quan trọng của dân tộc học, của phong tục tập quán, và mỹ quan của cả một thời đại, cũng như mang chứa một phần tâm hồn của con người Việt Nam.
“Ta thường thấy những anh hủ nho, chú trò ngông, mới học được một nghề mọn gì đã khoe khoang lên bộ, vung cánh tay ở trước mặt cha anh bạn hữu, tự đắc rằng nay mai làm nên đến chức trọng quan sang. Sau rút cục lại suốt đời dở dang, chẳng làm nên công cán gì. Bấy giờ mới lại oán trách tạo vật bất công, đổ tội cho quan chủ ti không biết kén dùng đến mình. Thường thường họ làm ra thơ từ oán trách, thậm chí lại chê kẻ nọ, bác người kia, bảo đều là bọn đi thậm thụt van nài, luồn lọt cầu cạnh mà làm nên, chứ không phải là thực tài thực học. Ấy những kẻ chỉ biết trách người mà không biết xét mình như thế, thực đáng thương thay!” (Trích nội dung sách).
Đọc tác phẩm này, độc giả có thể tưởng như mình đang sống giữa bầu không khí thanh tao nho nhã với những “lạc thú nhân sinh” của người trí thức một thời: thưởng hoa, thưởng rượu, thưởng trà, bình văn, thả thơ, chơi chữ, đánh cờ, nuôi chim...
Sách do công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam tthực hiện, bản dịch của nhà nghiên cứu lịch sử và văn học dân tộc Nguyễn Hữu Tiến, hiệu là Đông Châu.
Phạm Đình Hổ (1768-1839), tự Tùng Niên, Bỉnh Trực, là một học sĩ, tác giả nổi tiếng Việt Nam sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. Nguyên quán của ông ở tại hương Đan Loan, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).
Phạm Đình Hổ từng làm quan dưới thời vua Minh Mệnh triều Nguyễn, tới chức Thị giảng học sĩ. Ông mất năm 1839, thọ 71 tuổi. Sinh thời, vì muốn lấy văn thơ để nổi danh trên đời, nên Phạm Đình Hổ trứ tác rất nhiều.
Ông đã để lại nhiều công trình khảo cứu, biên soạn có giá trị thuộc đủ mọi lĩnh vực như luận lý, lịch sử, địa dư, trước thuật... Hiện tác phẩm của ông còn lưu giữ được tới 22 trứ tác, đều bằng chữ Hán, trong đó có thể kể đến An Nam chí, Ô châu lục, Kiền khôn nhất lãm, Quốc triều hội điển, Đạt Man quốc địa đồ, Bang giao điển lệ, Quốc thư tham khảo... Trong số những tác phẩm của ông, nổi tiếng và quen thuộc nhất vẫn là Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục.
T.Văn