Yêu một người không nhà

 13:31 | Thứ bảy, 24/02/2018  0
Chưa có nhà thì đi thuê nhà trọ thôi. Làm gì dữ vậy! Cũng là nơi trú mưa trú nắng, mà sao phải câu nệ tới mức làm tổn thương nhau! Nhưng thời của thế giới phẳng rồi cô ơi, đâu cần thiết cưới nhau mới được ở bên nhau…

1. “Là má em nghĩ vậy. Yêu một người phải có nhà cửa đàng hoàng, để rồi vợ chồng sau khi hết tinh thần màu hồng như thời mới quen, thì không cắng đắng nhau nữa. Chứ không quay đi thì thấy hết tiền nhà, quay lại thì thấy bóng đèn trong nhà tắm cần sửa, có muốn lãng mạn ngày lễ Tình nhân, cũng sao mà lãng mạn nổi. Chỉ có lãng nhách, lãng xẹt thôi hà!”.

Ảnh minh hoạ.

Cô sinh viên trẻ kể với giọng rất chơn chất rặt miền Tây. Ờ, nhưng tuổi trẻ còn học hành, còn mới bắt đầu vô đời làm việc kiếm tiền, sao mà ai cũng có đủ điều kiện để mua nhà được. Dù căn nhà ấy có ở hóc bò tó, xa tít xa tắp, tối đi về đường vắng tanh chỉ sợ cướp tranh thủ làm bậy, hay là căn hộ cũ mèm, rẻ tiền nhất, cũng chẳng thể với tới được.

Người ta dành cả tuổi thanh xuân để làm đẹp, để tán tỉnh nhau, thì cũng đầy bạn trẻ dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền mua nhà. Người may mắn thì mua nhà trước tuổi 30, người ít may hơn thì mua nhà trễ hơn nữa.

Nhân duyên đến trên đời này, không phải chỉ là cuộc gặp gỡ của trai gái chồng vợ, mà còn là sự sở hữu căn nhà. Sao ta gặp người này mà không phải gặp người kia. Sao ta ở quận này mà không phải ở quận khác. Và đương nhiên, sao ta ở nhà trọ hoặc là ở nhà của chính mình. Chẳng phải là duyên lớn hay sao. Chứ đâu phải khơi khơi mà mọi sự diễn ra vô tâm vô tứ trên đời này!

Nghe tôi nói vậy, nữ sinh viên của tôi thở dài. Biết là vậy, mà phụ huynh cũng dặn dò kỹ lưỡng lắm nghen cô. Giờ tụi em yêu hời yêu hợt vậy thôi, cho có phong trào. Chớ quyết định cưới nhau về chung 1 nhà, thì phải có nhà. Nhà nhỏ cũng là nhà. Nghĩ tới cảnh thuê nhà trọ, tiếng thì thào của phòng bên cạnh mà bên phòng mình cũng nghe thấy, thì còn gì là cuộc sống riêng tư nữa. Cả 2 đứa “cày” hoài đi, tới khi nào đủ 30% mua căn hộ, còn lại 70% đi vay cũng được. Lần lần sẽ trả bớt nợ, mà nhà vẫn của mình.

Mà, muốn cưới nhau quá rồi, ở nhà trọ tạm cũng không được sao? Dạ, không. Thời mạng xã hội, thời của phượt, thời của ngón tay trỏ lướt smartphone, đâu cần phải cưới nhau mới ở bên nhau, ha cô!

2. Những câu chuyện như thế, cứ luẩn quẩn quanh giờ giải lao mỗi khi tôi lên lớp. Sinh viên học ngành truyền thông, nhiều khi sắc sảo, lý lẽ chắc chắn còn giỏi hơn cả thầy. Chỉ quanh chuyện mua nhà trong con mắt tụi nhỏ, cũng đủ viết cả cuốn truyện dày.

Ở trong lớp sinh viên năm hai, có cậu nhìn chững chạc nhất, làm lớp trưởng. Cậu thường tham gia các hoạt động của trường và rất có ý thức về công việc sau khi ra trường. Cậu nói, em chỉ đi thuê nhà cả đời. Mắc mớ gì đi mua nhà cho cực thân.

Đi làm có tiền rồi, thì đâu phải thuê kiểu nhà trọ rẻ tiền chi, cho vướng các chuyện bực bội không đáng có. Cứ thuê căn hộ 2 phòng ngủ, “share” cùng bạn bè, mỗi đứa mỗi phòng riêng biệt. Bạn gái của ai, người nấy giữ, chứ sao phải suy nghĩ cho nặng đầu. Rồi tới khi có gia đình riêng, sinh con đẻ cái rồi, dư tiền thì mướn nhà nguyên căn, mướn căn hộ cao cấp. Đồ đạc của gia chủ có sẵn, nội thất chẳng phải sắm sanh gì. Năm nay làm ở quận 1 thì mướn nhà trung tâm. Biết đâu sang năm nữa làm ở quận 10 thì mướn nhà gần đó. Đồ đạc chỉ là quần áo, đồ dùng bếp, đưa lên chiếc uber là xong. Có phải nghĩ tới giường tủ làm chi mà lo dọn dẹp nhà cửa.
“Tiền làm ra, đi du lịch đi cô. Người ta dư tiền mua nhà, mua căn hộ cho thuê thì phải có đối tác là mình tới thuê. Chớ đâu không thì làm sao tạo thị trường sôi động được! Em cứ thuê nhà tới cuối đời, cũng vẫn cảm thấy cuộc sống bình ổn. An hay không là trong lòng, chứ sao lại là căn nhà!”.

Cứ như thế, những ý kiến luẩn quẩn của lũ trẻ khiến tôi cũng thấy tan đi cơn buồn ngủ giữa giờ ra chơi. Đứa mê mua nhà, đứa mê trang hoàng nhà cửa. Đứa này thích di chuyển vài năm ở 1 thành phố. Đứa khác khoái trở thành KOL (người có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng mạng) chỉ riêng trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch.

Căn nhà đầu tiên, trong hình dung của tụi trẻ, thật sự khác biệt. Nếu được quay trở về với lứa tuổi trong sáng và tràn đầy khát vọng như thế, mình có thể chẳng sở hữu được những suy nghĩ mạnh mẽ và nhiều sáng tạo kiểu ấy. Mỗi thời mỗi khác, xã hội quả thực là văn minh và phóng khoáng hơn nhiều lắm. Thương gì đâu những suy nghĩ quẩn quanh với cơm áo gạo tiền.

Chỉ có điều, ở đâu cũng được, nhà trọ cũng được, nhà phố cũng được, chung cư cũ hay chung cư cao cấp cũng được, miễn sao là vui với đời mình. Có khi là hạnh phúc say đắm với người yêu. Có khi là vui vầy với gia đình trẻ.

Cũng có khi chỉ ở 1 mình với các kế hoạch deadline nhiều áp lực. Nhưng cứ buông công việc ra, ở những ngày tháng cuối năm, là nhắm mắt tận hưởng cuộc sống với năng lượng tích cực, thì dù thiếu cái nắm tay của anh chàng dắt đi trên đường mua cho ly cà phê latte đầu ngày, vẫn thấy đủ sự thương mến.

Yêu một người không nhà, đâu có nghĩa là chẳng có nơi để vòng tay ôm nhau thật chặt. Hãy thế đi, cho khỏe!

Đinh Thu Hiền

Theo Đầu tư Bất động sản
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.