Biển của mình hay của ai?

 05:47 | Thứ hai, 30/06/2014  0

Hỏi ra mới hay, rác ở đây chủ yếu là của dân đất liền ra đảo. Họ ở nhà chùa, ăn ở sinh hoạt tại đây và đổ tất cả rác thải xuống biển ngay bên chân mình. Dù dân đảo thường tổ chức dọn dẹp nhưng vẫn không kịp, chưa kể kinh phí để vớt bỏ cả tấn rác này không hề nhỏ chút nào, nhất là với một xã đảo còn nghèo khó như hòn Nghệ. Nỗi buồn bỗng biến thành ray rứt.

Biển của mình hay của riêng ai vậy? Thỉnh thoảng vẫn cứ nghe một người, hai người, rồi nhiều người đi trên biển vô tư bảo rằng: biển mênh mông thế, vứt chút rác, chất thải xuống thì nhằm nhò gì, chẳng mấy hồi nước sẽ lại trong xanh! Nhưng mấy ai biết tất cả những rác thải của con người bỏ ra rồi sẽ dạt vào vùng sinh sống của các sinh vật biển. Đã có rất nhiều bài báo, hình ảnh đau lòng về hàng loạt chim, sinh vật biển chết vì ăn phải rác thải của con người.

Rác một bên và biển một bên

Rác một bên và biển một bên

Không nói đâu xa, theo đánh giá năm 2010 của viện Tài nguyên và môi trường biển, viện Khoa học và công nghệ Việt Nam: khoảng 63% ô nhiễm biển Việt Nam có nguồn gốc từ đất liền, xuất phát từ chất xả thải của các thành phố, thị xã, thị trấn, từ các ngành công nghiệp, xây dựng, hoá chất... trong đó đáng kể nhất và nguy hại nhất là chất thải từ các nhà máy thông qua hệ thống cống rãnh, xả ra biển một lượng lớn các chất bồi lắng, hoá chất, kim loại, nhựa, cặn dầu, và thậm chí cả chất phóng xạ. Đó là chưa kể, các hoạt động tàu thuyền trong và ngoài nước trên biển Việt Nam đang góp tới gần 40% chất thải ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm biển do dầu có xu hướng gia tăng, phức tạp hơn, số lượng tàu thuyền gắn máy loại nhỏ, công suất thấp, cũ kỹ và lạc hậu tăng nhanh, nên khả năng thải dầu vào môi trường biển nhiều hơn. 

Nàng tiên cá tìm cách lên bờ để thoát khỏi thảm cảnh ô nhiễm của biển khơi

(ảnh trong bộ ảnh Unhappily Ever After của Jeff Hong)

Mà biển đâu chỉ bị tổn thương vì chừng ấy! Còn rất nhiều yếu tố khác tác động đến, cũng chỉ bởi lòng tham và sự thiếu ý thức bền vững của con người. Các đại dương chiếm 70% bề mặt trái đất, nhưng hiện mới chỉ có 1% diện tích được bảo vệ. 60% hệ sinh thái biển quan trọng của thế giới đã suy thoái hoặc đang bị khai thác không bền vững, gây tổn thất khổng lồ về kinh tế xã hội. Trong 50 năm qua, 30-50% diện tích rừng đước, 20% các rạn san hô của thế giới đã bị mất, làm tăng nguy cơ dễ bị tổn thương của các khu vực dân cư ven biển. Các đại dương hấp thụ 26% lượng khí thải CO2 khiến quá trình axít hoá trong đại dương bị đẩy nhanh, đe doạ các loài sinh vật phù du, và vì vậy đe doạ toàn bộ dây chuyền thực phẩm biển và các hoạt động kinh tế xã hội gắn với biển và đại dương. Ngay cả các hệ sinh thái ở các vùng đại dương sâu có giá trị lớn, vẫn không được bảo vệ... 

Làm bẩn biển cũng là làm ô nhiễm nơi vui chơi của trẻ

Các hiện tượng và các mối đe doạ trên tuy không mới, nhưng ngày càng trầm trọng bởi các sức ép tích hợp gây tổn thương các vùng biển, đại dương, do nguồn ô nhiễm từ lục địa chiếm hơn 70% và từ hoạt động hàng hải chiếm đến gần 30%! Nếu không gìn giữ, không dựa vào nhau mà sống hoà hợp, thì đến một lúc nào đó, lòng biển dù mênh mông đến mấy cũng sẽ quay ngược trở lại phá huỷ cuộc sống con người - một cuộc phá huỷ do chính con người gây ra.

Hình ảnh của những bạn trẻ, người nước ngoài tự nguyện mỗi ngày cặm cụi đi nhặt rác trên bờ biển nước mình liệu có làm ai giật mình xấu hổ, xót xa? Cũng thật mỉa mai, khi có nơi người ta không còn kể chuyện cổ tích rằng nàng tiên cá tìm cách lên bờ vì hoàng tử, mà nàng lên bờ chỉ để thoát khỏi thảm cảnh ô nhiễm của biển khơi!

Bài và ảnh: Lê Quỳnh

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.