“Buôn có bạn, bán có phường / Làm ăn có xóm, có làng mới vui…” Lời các cụ nói ngày xưa chí phải. Nhưng nếu chỉ vui không thôi thì chắc hẳn người ta chẳng lao tâm khổ tứ vì cái nghề buôn bán làm gì đâu. Bởi, buôn là “mua để bán lại lấy lãi”, “buôn một lãi mười” mà.
Phi thương bất phú! Trong cuộc sống, có nhiều nghề để người ta làm giàu. Nhưng nghề buôn bán bao giờ cũng là nghề có nhiều cơ hội “phất” lên nhanh chóng hơn cả. Từ cổ chí kim, những đô thị giàu có sầm uất trên thế giới đều là những trung tâm thương mại lớn với các đại gia thống lĩnh các dịch vụ buôn bán trên thương trường.
Ấy thế nhưng, lấy được tiền của thiên hạ đâu phải dễ. Người khôn của khó, thương trường thực sự là chiến trường. Đây là một cuộc đọ sức, cạnh tranh vô cùng quyết liệt. “Đương sự” tham gia công việc buôn bán luôn luôn phải gồng lên để “đấu” với nhau, hi vọng bằng tiềm năng (tài chính, cơ sở vật chất), tài năng (tài tháo vát, cách xoay sở), thậm chí cả mưu kế, thủ đoạn để “qua mặt” đối thủ. Từ buôn thúng bán mẹt đến buôn tàu bán bè cũng cần thế cả.
Nghĩ như vậy kể ra cũng không thiện chí lắm với dân buôn bán phải không? Bởi lẽ, thương mại đâu chỉ có hiện tượng “chụp giật”, “cá lớn nuốt cá bé” thiếu nhân văn như thế?. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi phải có sự đầu tư nhiều tiền của, công sức, tâm huyết và cả chất xám nữa đấy. Vì vậy, các thương gia giỏi phải là các chuyên gia kiêm chiến lược gia về buôn bán kinh doanh.
Và, hơn ai hết, họ phải thấu hiểu rất rõ câu tục ngữ “Buôn có bạn, bán có phường”. Với vẻn vẹn 6 âm tiết, hiệp vần với nhau thành 2 vế đối rất chỉnh: buôn/bán, bạn/phường. Buôn bán thì rõ rồi. Còn phường là một từ đa nghĩa. Theo cách dùng hiện nay, phường là “đơn vị hành chính ở đô thị, dưới cấp quận” và phường cũng chỉ phường bạn, phường hội, tức là những bạn cùng nghề làm ăn. Họ liên kết với nhau thành các nhóm, các hội lớn nhỏ và hỗ trợ nhau trong công việc buôn bán kinh doanh.
Ảnh: TL
Ngày xưa, ta thấy có rất nhiều phường: phường vải, phường hàng xáo (gạo thóc...), phường cá mắm, phường bát đĩa, phường mây tre, phường đồ đồng, phường phấn son... Họ có thể gần nhau về không gian (ngồi cùng dãy, cửa hàng cùng phố...) nhưng quan trọng nhất là chung chí hướng làm ăn. Dân buôn bán luôn tôn trọng và tôn trọng tuyệt đối những lề thói, luật lệ, tuy bất thành văn nhưng rất chặt chẽ, nghiêm khắc của phường hội.
Một bà bán cá nào đó dám tự tiện tranh khách bán phá giá sẽ bị cả hội tẩy chay, bị “bao vây cấm vận” cả đầu vào lẫn đầu ra và ngay lập tức, bà ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Ngược lại, một doanh gia thầu khoán bị rủi ro, thua lỗ sẽ được cả hội xúm vào hỗ trợ, đưa anh ta thoát khỏi hiểm nguy bằng những cử chỉ nghĩa hiệp của bạn “cùng hội cùng thuyền”. Người ta còn giúp nhau trong việc cung cấp thông tin, chia sẻ cơ hội và cách thức hành nghề. Phường hội là một tổ chức “nghiệp đoàn” rất hữu hiệu trong bất cứ trường hợp nào của dân buôn bán.
Buôn có bạn, bán có phường, câu tục ngữ nhắc nhở các doanh gia là “làm ăn, buôn bán thì phải biết hợp tác với nhau trong mọi hoàn cảnh”. Chớ vì cái lợi nhỏ nhoi, trước mắt mà “bỏ đàn, ăn mảnh” thì chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ tự chuốc lấy những hậu quả nhỡn tiền. Đấy là phương châm làm ăn và cũng là một nét đẹp trong công việc kinh doanh nữa.
Ngày xưa đã thế, thời đại văn minh bây giờ vẫn thế và còn hơn thế. Thị trường tự do cùng với việc mở cửa hội nhập và hòa nhập quốc tế đã làm cho xu hướng thương mại đa dạng hơn. Bài học trên của cha ông vẫn là “kim chỉ nam” cho tất cả chúng ta.
Làm ăn không hội, không phường
Khác nào đơn độc trên đường đi xa...
PGS-TS. Phạm Văn Tình