Câu chuyện đời người

 19:26 | Thứ hai, 02/02/2026  0
Thế giới quá chật, đời người hôm nay lại không ngắn. Từ khi ta nhận ra bóng lưng con bên khung cửa và trước mặt nó là khoảng trời khát vọng, là lúc ai người biết sẽ buông, đẩy con tung cánh, đi đi con, đừng e sợ.

Có lẽ bắt đầu từ khi ta nhìn thấy tấm lưng của con. Không, không phải khi ta nhẹ nhàng vuốt dài từ gáy xuống, trên tấm áo mà ta đoan chắc thứ vải này mềm mát, ấu nhi dễ ngủ. Cũng không phải khi lòng ta reo vui nhìn theo nó lần đầu ba lô nhỏ chạy vô lớp - lần đầu đến trường. Cũng không phải khi nó phơi phới yên xe đạp phóng đi “Mẹ ơi bữa nay giảng đường, con no rồi, không cần ăn, sợ trễ!”.

Vậy là khi nào? Chắc hẳn là khi đứa con dù trai hay gái thường cho ta thấy bóng lưng của chúng. Ai đang ở ngoài kia? Ngôi nhà mấy mươi năm cũ như mọi thứ phải cũ, bên ngoài khung cửa ấy là cả thiên đường, không ai không có thiên đường của mình ở cái ngưỡng đó. Tả làm sao hết sự kỳ diệu gọi mời, trời mây non nước, bình minh hoàng hôn, lá hoa chim chóc. Ta thấy ta của thời ấy, không gì khác không thể khác, ta im lặng ta bồn chồn ta ngậm ngùi, dường như ta vừa hít phải một thứ hương vị đời người, phải, bắt đầu có thể xem như ta đang bước lên một cái đỉnh có tên là Đời người.

Minh họa: AI


Tưởng rằng bắt đầu cái tên ấy từ khi ta rời cha mẹ để bước vào một chặng có tên là Hôn nhân. Không, ấy mới là dạo đầu, mới chỉ là dạo bước tới cái dốc cao. Lên mãi lên mãi, vấp rồi gượng dậy, lại vấp, lại gượng, không phải lúc nào cũng ào về gục vào lòng mẹ, không thể.

Nhiều cú như vậy rồi quen, thản nhiên của trưởng thành, chân có cứng thì đá mới mềm. Một đứa con rồi những đứa con, từng cùng ta té vấp và cùng ta đứng lên. Khi ta bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng quả quyết của đứa con bên khung cửa nhau cuống, những sợi bạc trên đầu ta bỗng như động đậy, bản lề tri thiên mệnh đã rít lên, một bước ngoặt sững sờ, phía sau trọn vẹn nhưng phía trước thì nhiều ẩn số, rất nhiều ẩn số.

Cắn răng biết, con xa dần và xa thật. Xa ở cái cách nó không nói hết với ta mọi điều. Con trai ngang tàng đàn ông, con gái cân nhắc khôn ngoan đàn bà. Ấy là khi con trai làm như mạnh mẽ, mạnh mẽ thực sự trước ta. Ấy là khi con gái thấu đáo nói chuyện vui không nói điều buồn. Ta như thứ nhiệt kế mẫn cảm trời chế chứ không ai chế nổi, chiếc nhiệt kế ấy biết hết nhưng cũng biết im lặng, im lặng là nghệ thuật của nhiệt kế.

Cách con trai nói thèm cơm mẹ nấu, cách con gái liến thoắng long lanh hay trầm ngâm bên mẹ. Các con không nói nhưng lòng mẹ như cái đó cái đăng, suối nguồn nhưng đã có thể giữ lại những thứ để mẹ cất lên và xem xét một mình.

Khoảng cách cẩn trọng ấy ngày mỗi dài ra. Chúng nó không có thời gian cho những cú điện thoại nữa, bởi những cái bóng lưng con của chúng đã ngày mỗi lớn lên, choán dần khung cửa nhà chúng. Ta thảnh thơi lục tuần và vòng lặp của mẹ mình ngày mỗi rõ rệt hơn.

Đời người lúc này giống như một cái cây hoa trái nhiều rồi, sâu bọ cũng không ít, có xiêu vẹo bởi gió mưa cũng chuyện thường tình. Năm thì mười họa Mẹ ơi mẹ ổn không, cũng có lúc con trai ào đến kêu thèm cơm mẹ nấu hoặc con gái lỉnh kỉnh đồ lề Mẹ ơi mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ là tiền bạc là hạnh phúc của tụi con, nghen mẹ. Tuyệt vời khoảng cách Mẹ và Con, bất di bất dịch những mầu nhiệm như một liều thuốc, không, như một liệu pháp tinh thần sáng suốt mà không phải ai cũng làm ra và giữ được trong thời buổi công nghệ và tốc độ, và cả hỗn loạn này.

Có những người mẹ làm bà như thể thời gian chưa từng chuyển động, biến cháu thành con. Họ để mắt đến bọn nhỏ từ đầu tóc sống áo, cái cười và cái ăn. Họ muốn lời của mình là sấm, kinh nghiệm của mình là vàng, tư duy của mình là chân lý. Thật phí hoài cho cả hai phía, trung niên của người con và niên thiếu của các cháu, bên cạnh sự tổn thương âm thầm của thế hệ Một - là Ta, là người làm ra và đặt ra nền móng của gia tộc. Ấy là lúc cả tam đại đồng đường như một con thuyền trong bão, vật vã và mất mát.

Thế giới quá chật, đời người hôm nay lại không ngắn. Từ khi ta nhận ra bóng lưng con bên khung cửa và trước mặt nó là khoảng trời khát vọng, là lúc ai người biết sẽ buông, đẩy con tung cánh, đi đi con, đừng e sợ. May sao số Người Biết ngày mỗi đông hơn, tràn ngập cõi Già, họ an lạc với sự Đủ, ấy là năng lượng mềm mà con và cháu họ cảm thấy và nhận được. Suối nguồn có thể không gần nhưng tiếng róc rách của nước vẫn hiện diện, xa cách nhưng mát lành, trong suốt.

Đời người như cây. Cây nào cũng hữu ích. Suối nguồn ở chặng cuối mới thực là đặc ân, vắng vẻ, tuôn trào, dào dạt, hiến dâng. Suối có tiếng nói nhưng cần chi lên tiếng, không ngơi không cạn. Biết sống đời suối đâu dễ, nhưng thật đáng sống cho cả chính ta, phải, cho cả chính Ta và con cháu sẽ nghe thấy, nhất định chúng sẽ nghe thấy.

Vậy là ta đã và sẽ sống trọn một đời của Người Biết.

Dạ Ngân

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.