Chuyện ông Bên, ông Mỹ, 40 năm và những câu hỏi lớn

 22:49 | Thứ hai, 02/05/2016  0

Hẳn từ thực tế, từ hoàn cảnh riêng của hàng triệu người, mỗi người sẽ có một cách nhìn, một cách khái quát, không ai giống ai. Và bên cạnh những thành tựu 40 năm như thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần, hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối phát triển thì hẳn nhiều người sẽ nêu ra những thách thức hay những mối lo đang đè nặng lên tâm trí: có thể đó là sự tụt hậu về kinh tế và nguy cơ không thoát ra được cái bẫy thu nhập trung bình; là món nợ công 29 triệu đồng mà mỗi công dân bất kể già trẻ lớn bé đang gánh trên vai; là sự teo tóp dần mòn của khu vực doanh nghiệp tư nhân mà nói cho đúng là doanh nghiệp dân tộc; là nền giáo dục chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, mà người có tiền dù là quan chức hay đại gia đều muốn cho con cái đi “tị nạn”; là sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội... 

Ông Phạm Văn Bên lúc sinh thời (trái) và gia đình trao đổi về dự án ký túc xá miễn phí cho sinh viên nghèo. Ảnh: TTO

Nhưng có một cái nhìn khái quát của một vị đại biểu Quốc hội vào những ngày họp cuối cùng của kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII vào đầu tháng 4 vừa qua đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người dân. Có thể khi phát biểu, vị đại biểu này không có ý định tổng kết quãng thời gian 40 năm đất nước hòa bình, thống nhất nhưng những gì ông nói trong dịp này lại vô hình trung như một sự tổng kết, một cái nhìn khái quát mang tính thực chất, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi. Đó là một sự tổng kết không phải bằng cách liệt kê ra bên này là thành tựu bên kia là tồn tại, bên này là những việc làm được và bên kia là những việc chưa làm được mà bằng cách nhìn thẳng, sâu vào hiện tại và tương lai, và làm nổi bật lên những nan đề đang đặt ra cho đất nước. Tìm ra lời giải cho những nan đề này chính là tìm ra con đường đưa đất nước tránh được tụt hậu xa hơn. Trong nhiều vấn đề mà vị đại biểu này, ông Trương Trọng Nghĩa của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nêu ra, có ba điều có lẽ được nhiều người đồng tình và tâm đắc nhất:

Phải làm cho đất nước là nơi đáng sống, người dân và cả người nước ngoài muốn đến, muốn ở lại chứ không phải muốn ra đi. Hiện nay, không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài, không phải vì nghèo, vì tiền, mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý; các quyền tự do, dân chủ không bảo đảm đầy đủ, và lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy, cũng biết.

Tại sao chỉ có một Cỏ May, một Mỹ Lan mà không phải là hàng trăm Cỏ May, hàng trăm Mỹ Lan trên đất nước này? Tại sao làm người tử tế, làm doanh nghiệp tử tế khó đến thế?

       

Phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải có tự do, dân chủ, an toàn, an ninh, công bằng, công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, có văn hóa và đạo đức tốt đẹp, làm cho người dân tự hào về người Việt Nam, nước Việt Nam, dù nghèo và chưa phát triển.

Phải tăng cường thực chất khối đoàn kết của 54 dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết đồng bào trong và ngoài nước, hàn gắn các vết thương của quá khứ, và không khoét thêm những vết thương mới.

* * *

Cũng trong những ngày này, nhiều người thương tiếc tiễn đưa một con người được nhiều người gọi là “người tử tế”: ông Phạm Văn Bên - chủ doanh nghiệp tư nhân Cỏ May ở Đồng Tháp, người đã bỏ tiền túi ra 40 tỉ đồng để xây ký túc xá cho hàng trăm sinh viên tại Đại học Nông lâm TP.HCM và hàng năm còn dành 15 tỉ đồng gửi cho một số sinh viên đang học, giúp các em trang trải chi phí với ước nguyện “cố gắng góp phần xây dựng một thế hệ có tài, có tâm, để ngày sau họ chung tay xây dựng đất nước này... Tôi kêu gọi nhiều người giàu có hãy hướng về cộng đồng đầy lòng nhân ái thể hiện trách nhiệm của mình, hiến tặng lại cho xã hội những gì, hay ít nhất một phần quan trọng mình đã nhận được từ xã hội, làm cho xã hội phát triển và tốt đẹp hơn. Có như thế, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mới phát triển mạnh mẽ, xã hội mới được vững bền, dân tộc mới thêm gắn bó, và đạo đức xã hội mới được nâng cao”.

Cũng giống như ông Bên ở Đồng Tháp dùng đồng tiền làm ra để giúp cho thế hệ trẻ quê hương mình, cũng là giúp đất nước đi lên, ông Nguyễn Thanh Mỹ của tập đoàn Mỹ Lan chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao (hóa chất, vật tư ngành in, quang điện tử...) ngay tại quê hương Trà Vinh của mình cũng vậy. Ông Mỹ mang tiền và công nghệ từ Canada về đầu tư ngay tại quê hương cũng nhằm giúp con em quê mình thoát cảnh đói nghèo, được đào tạo và góp phần dựng xây đất nước. Ai bảo doanh nhân chỉ biết có tiền? Họ làm ra tiền, đồng thời nhìn xa hơn đồng tiền và biết dùng đồng tiền không phải để thỏa chí chơi ngông mà để mang lại lợi ích cho nhiều người hơn, cho cả xã hội, cho đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Mỹ giới thiệu đề tài tốt nghiệp của sinh viên tại Mỹ Lan. Ảnh NB

Ấy vậy mà để có được sản nghiệp như ngày hôm nay và để giúp được bao nhiêu người trẻ sau mình, họ đã phải “lên bờ xuống ruộng”, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn trở ngại ở một đất nước luôn giương cao khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Như ông Mỹ có lúc muốn bỏ cuộc vì bị người ta nghi ngờ “làm nhà máy gì mà trồng cây xanh nhiều thế?”, chỉ vì ông muốn có môi trường sống tốt cho các công nhân của mình. Còn với doanh nghiệp Cỏ May của ông Bên thì sau bao nỗ lực xây dựng thương hiệu gạo cao cấp, tìm được đường xuất khẩu qua Singapore lại gặp trở ngại vì không được xuất khẩu trực tiếp mà phải qua ủy thác, khiến đối tác Singapore không tin, buộc Cỏ May phải đi đường vòng là lập Cỏ May Singapore để nhập gạo Việt Nam qua rồi mới phân phối ở thị trường này. Chi phí tăng với Cỏ May đã đành mà thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải nộp cho Singapore chứ Việt Nam nào được gì. Nhưng “cơ chế” là vậy, muốn làm giàu cho đất nước cũng chẳng được.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao chỉ có một Cỏ May, một Mỹ Lan mà không phải là hàng trăm Cỏ May, hàng trăm Mỹ Lan trên đất nước này? Tại sao làm người tử tế, làm doanh nghiệp tử tế khó đến thế? Đó là một câu hỏi lớn, và trả lời câu hỏi này cũng chính là trả lời cho những câu hỏi mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa đặt ra ở trên. Bốn mươi năm, người ta đã tiến đến đâu rồi, riêng nước Việt mình vẫn loay hoay với những câu hỏi đó, thậm chí câu hỏi đặt ra gay gắt hơn khi nhiều người có điều kiện đã tính dứt áo ra đi thay vì hồ hởi đem vốn liếng, tài năng ra dựng xây đất nước.

Kỷ niệm 40 năm có lẻ hòa bình thống nhất, những câu hỏi đặt ra liệu có buồn quá không? Không ai muốn sống trong nỗi buồn, nhưng muốn thoát khỏi nỗi buồn bắt buộc phải bừng tỉnh để nhận ra ta đang ở đâu và vì sao như vậy.

Đoàn Khắc Xuyên

» Bí thư Đồng Tháp viết về người xây KTX miễn phí cho sinh viên

» Bài học yêu nước từ một doanh nhân

(Bài viết đăng trên Người Đô Thị số 48, phát hành ngày 29.4) 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.