Có một Sài Gòn “dữ dội và dịu êm” trong mắt người trẻ

 15:28 | Thứ năm, 21/04/2016  0
Bìa cuốn sách  “Sài Gòn – Thị thành hoang dại”

Vì sao chị chọn viết về Sài Gòn, 10 năm sống và làm việc ở Sài Gòn nhất là trải qua tuổi trẻ ở nơi này có nghĩa như thế nào đối với bản thân chị? 

Tôi sẽ kể lại một chuyện cũ. Năm 2014, tôi làm ở báo Thanh Niên. Buổi trưa tôi và bạn bè hay ra ngồi uống ở quán cafe vỉa hè đối diện báo lúc còn ở Cống Quỳnh. Hôm ấy, tụi tôi huyên thuyên gì đó ồn ào lắm. Rồi có một anh ngồi xe lăn bán vé số đi qua, anh mời mua, cũng không ai chơi nên không mua. Anh mời không được thì tự lăn xe lùi lại, gọi chị bán cafe, nói chị bán cho anh bình trà đá, đổ đầy vào bình của anh, trời nóng quá, anh khát. Tôi đã nhìn chị ấy cầm bình của anh vào xe cafe, đập nhỏ đá, cố nhét vô cái miệng bình nhỏ, xong đổ đầy trà vào cho anh. Anh ấy trả tiền chị 1000 đồng, nhưng chị đẩy tay anh lại, rồi quay vô bán tiếp. Anh ấy nói lớn cảm ơn, rồi tu một mạch hết nửa chai. Chị bán cafe đứng từ trong cầm bình trà ra bảo để chị châm đầy bình lại cho. Rồi anh ấy đi mất... 

Hình ảnh đó của chị làm tôi xấu hổ. Chúng tôi chưa bao giờ có thể tử tế với anh như cách chị đã làm. Lúc đó tôi cũng nghĩ đến những bình trà đá miễn phí mà mình gặp suốt nhiều năm qua trên đường. Chúng thật hữu ích, chúng đã giúp những người cầm tờ một ngàn như anh tiết kiệm được một chút, khi xã hội chưa có những vòi nước máy uống được ngoài đường như ở các nước khác. 

Tôi nhận ra Sài Gòn quả là một chốn khắc nghiệt, mệt mỏi, đặc biệt là với những người mưu sinh như anh bán vé số đi xe lăn, nhưng lại đầy ra những người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác, như chị bán cafe đó. Vậy hai mặt của đời sống ở đây là gì?  - Tôi bị hút về phía ý nghĩa đó, và muốn khai thác suy nghĩ này. Đó là lí do tôi quan sát nhiều hơn về Sài Gòn. 

Chị viết trong sách có rất nhiều người đã tìm được hạnh phúc, chạm đến ước mơ và có người đã đánh mất mình. Vậy chị ở đâu trong số đó?

Đó chính là hai mặt của đời sống tại Sài Gòn mà tôi nhận ra. Từ ngày về đây làm việc, tôi đã gặp nhiều nhân vật trên báo của mình, cuộc đời họ thay đổi chớp mắt trong thành phố. Hãy tưởng tượng nếu họ ở quê, một ngôi làng nào đó, có lẽ biến động không đến chừng ấy. Người ta hay kể chuyện thằng nhóc nào đó hồi đi học ở thành phố nó còn mặc cái quần thủng, giờ đã sơ mi, cà vạt đi xe hơi về quê. Đó là hình ảnh của con người thay đổi từ thành phố về. Một đô thị như Sài Gòn có thể đưa những người bạn bè tôi, từ tâm thế nhút nhát, sợ hãi, quê mùa, sau vài năm chăm chỉ làm việc, đã trở thành đàng hoàng, mạnh mẽ và sung túc với gia đình nhỏ tại đây. Nhưng cũng như thế, tôi gặp nhiều người đánh mất cả bản thân, rơi vào những vòng xoay mỏi mệt chính họ không yêu thích thì, áp lực phải là hình mẫu, mong muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn được gọi tên là trí thức, tầng lớp trên. Họ cũng thay đổi.

Tác giả Khải Đơn

Trong một phỏng vấn tôi thực hiện với một nhân vật trong sách, bạn kể lần đầu tiên bạn khóc ở Sài Gòn là khóc vì nhục, vì tủi cực quá, đi làm bỏ sức lao động đàng hoàng, mà đi đòi tiền lương người ta coi như ăn mày. Bạn khóc vì tinh thần bị giày xéo. Cuộc phỏng vấn ấy giúp tôi nhận ra, hoá ra thành phố này cũng như một cuộc đua, mà ở đó ta trút bỏ chính mình ra để lao theo một điều gì đó. Ai mạnh mẽ thì chạm vào thứ mình muốn, ai yếu đuối thì gục nhã, nhưng ai cũng bị giày xéo cả.

Sài Gòn, như chị viết trong sách có cướp, có tai nạn, có những đêm dài trong bệnh viện. Bất an và tàn bạo như vậy, có khi nào chị bị tồn thương, hay tự vấn: Sài Gòn có còn là thành phố đáng sống không?

Khi còn bé, tôi luôn ước mơ sẽ về Sài Gòn sống. Trong đầu tôi, “thành phố” nghĩa là một nơi nào đó hứa hẹn có tất cả mọi thứ tôi muốn. Cho tới giờ, với tôi Sài Gòn vẫn vậy. Tôi có thể chạy xe máy cả ngày đi trốn ở đâu đó trong các hóc hẻm của thế giới kỳ lạ mà hàng triệu người đã phân tách ra. Tôi có thể trốn trong một rạp chiếu phim khi buồn. Ở đây, cũng có thể ngồi trong thư viện, tiệm sách cả ngày tìm không hết thứ mình ao ước. Cái gì cũng có, ai muốn gặp cũng tìm được...

Cứ như ở thành phố của tôi, hay ở quê, bạn có khi gặp chừng đó người thân quen suốt vài chục năm, đi hết vài con đường là hết phố, cuộc sống lặp lại. Ở Sài Gòn thì chẳng có gì lặp lại. Nó mạnh mẽ và tràn ứ đến mức cuốn mình qua hết hóc này, hẻm khác, không có giới hạn. Ngay cả những biến cố ập đến, nó cũng khác thường, dữ dội và tàn bạo hơn, nhưng không phải nhờ thế mà mình mạnh mẽ hơn sao? 

Với tôi, như vậy có nghĩa là đáng sống.

Khi mới lên Sài Gòn để học, chị có bị khớp hay gặp nhiều khó khăn hay không? Chị vượt qua tất cả để thích nghi với cuộc sống xô bồ ở thị thành này như thế nào?

Như tôi đã nói, “Sài Gòn – Thị thành hoang dại” là về những người nhập cư, như chính tôi và như tôi gặp. Khi mới lên Sài Gòn, tôi cũng gặp đủ thứ khó khăn. Tôi đi xin việc làm ngoài giờ và bị lừa mất tiền. Tôi đi dạy học và học trò không muốn học, nói thẳng vào mặt tôi từ buổi đầu tiên là cô cứ ngồi chơi để mẹ con trả tiền, con không thích học. Tôi đi viết bài, mưa xuống ngập xe, xe chết máy, dắt về tới Thủ Đức. Những chuyện như thế ở Sài Gòn vô cùng nhiều, và tôi cũng thuộc dạng may mắn nên bị nhẹ thôi, nhưng cái “bị khớp” đó không phải là không gặp.

Họ đã không kịp hỏi nhau liệu có ai là gốc ở Sài Gòn hay không, quê quán ở đâu. Họ không kịp dành thời gian để phân biệt đứa Sài Gòn, đứa không Sài Gòn, đứa nào chất, đứa nào gốc. Chất gốc là một thứ gì đó xa lạ và đầy khoe mẽ, tuyệt không phải do con người ở vùng đất này nghĩ ra.” – Khải Đơn

       

Nhưng rồi tôi cứ nghĩ về những nhân vật mình gặp mỗi ngày trong phỏng vấn, những việc làm dễ kiếm mà mình chỉ cần chăm làm là có tiền, những buổi chiều đứng ở đường Trần Nhân Tông bới tung một nhà sách tìm quyển truyện, tôi thấy hạnh phúc. Như một lần tôi dạy thêm cho em gái kia học văn. Em học tốt hơn. Cuối tháng đó tôi nói với mẹ em xin nghỉ một tháng đi leo núi, vậy mà kèm theo học phí 400 ngàn, mẹ em cho tôi 300 ngàn thêm để  “đi leo núi cho vui”. Cô phụ huynh ấy dạy tôi thấy là nếu làm chăm thật chăm, ở Sài Gòn tôi sống được mà không phải cúi đầu quỳ luỵ, hèn hạ xin xỏ hay đút lót ai. Tôi thấy sự tự lập làm mình hạnh phúc. Sài Gòn đã dạy tôi tự lập như vậy đấy.

Hiện có rất nhiều người viết về Sài Gòn, chị có tự tin là cuốn sách của mình sẽ được đón đọc nhiều hay không? Có điều gì đặc biệt trong cuốn sách mà chị tâm đắc nhất?

Độc giả đón nhận hay không là tuỳ độc giả, tôi không nói thay họ được. Nhưng tôi rất vui khi cầm trên tay quyển sách thứ hai của mình, nó diễn tả cái phần tôi muốn diễn tả về Sài Gòn nhất. Ở phần này, tinh hoa, sự hào sảng, bình đẳng sẽ là suối ngầm để cơi nới những viên đá hằn học đang ràng buộc trái tim và nỗi sợ của kẻ xa xứ như tôi.

Người nhập cư đến thành phố cũng có bao nhiêu thứ vấn đề, làm thành phố quá tải người, quá tải xe, quá tải mọi dịch vụ, đem cả bao nhiêu sự rắc rối đến. Nhưng cũng chính người nhập cư đem cái đẹp của nơi họ vào đây, đặt nó xuống vỉa hè, hiên nhà, trong quán ăn, rồi làm nó lan ra để thành phố rực lên đủ sắc độ. Bạn nghĩ sao nếu mình đi ăn trong một khu phố ẩm thực mà chỉ có một món? Chán chết! Ở đây Sài Gòn, đi hết một dãy phố người ta được ăn đủ bắc, trung, nam. Không phải đó là cái đẹp người xa lạ đã mang về đây sao.

Tôi đã nghĩ như vậy khi viết về người nhập cư ở Sài Gòn, lo lắng vì xa quê, bất an vì chẳng thân thích, nhưng rồi cố gắng hơn gấp đôi để sống và giỏi hơn chính bản thân mình, để đạt tới điều mong muốn mà Sài Gòn sẽ dành cho người xứng đáng.


Tác giả Khải Đơn là người ở Biên Hoà, lên Sài Gòn sống và làm việc từ khi vào đại học, sống tại Sài Gòn gần 10 năm, từ 2005 – 2015. Cô là phóng viên tự do tại Sài Gòn. Năm 2015, cô xuất bản quyển viết đầu tiên “Đừng tháo xuống nụ cười”. Tập tản văn đầu tiên viết về những trải nghiệm tuổi trẻ, sự bi quan, dấu hỏi cho tương lai và khát vọng khi người ta 20 tuổi. Tác phẩm được tái bản hai lần trong 5 tháng, được độc giả đón nhận với 13.000 bản in. 

"Sài Gòn – Thị thành hoang dại" là tập tản văn thứ hai của tác giả Khải Đơn. Tập tản văn được chia làm 4 phần: Thị thành hoang dại, Sài Gòn – tại sao để yêu?, Chợ giấc mơ, và Kỷ niệm đóng đinh vào phố.

Tập viết là câu chuyện của những người rời quê hương đến Sài Gòn mưu sinh, lưu trú rồi chợt nhận ra mình đã yêu thành phố. Yêu Sài Gòn là gắn bó với cái nhọc nhằn nó chèn ép lên đời sống hàng ngày, là hào sảng sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn vì thấy chính mình trong bóng dáng người yếu đuối đó, là cởi mở để cafe và trò chuyện không ngần ngại với bất cứ ai. Cô viết thế này về thành phố của mình: Đây là Sài Gòn của tôi, một thành phố đắng cay trên từng cung đường, hồn nhiên mỗi bình minh và chen nhau đến chết ngạt trong đêm triều cường bi quan bậc nhất”.

“Sài Gòn – Thị thành hoang dại” do công ty sách Đinh Tị - Amunbook ( NXB Phụ Nữ) phát hành tháng 1 năm 2016. Tác giả Khải Đơn sẽ có một buổi ra mắt sách với bạn đọc tại TP.HCM vào ngày 27.1.2016, tại quán cafe Đẹp (Số 3, Nguyễn Văn Bình, Quận 1). 


 Nguyên Hoàng thực hiện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.