Dạy con trong nỗi nhớ

 21:36 | Thứ sáu, 04/07/2014  0

“Cuộc sống trở nên nhiệm màu kể từ ngày tôi được làm cha, những ngày tháng sống bên con trai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi… Dẫu chỉ một ngày phải sống xa con là điều không hề dễ chịu, càng khó khăn hơn khi con cái còn quá nhỏ. Vậy mà bỗng dưng một ngày, điều đó trở thành một cực hình khi tôi phải chấp nhận sự xa cách dài dằng dặc mà không có một lý do nào chính đáng, cũng không có lấy một sự đảm bảo nào, rằng tôi sẽ lại được ở bên con” - đó là những dòng tự sự của tác giả Lê Hữu Nam về sự ra đời của cuốn Con đến như một phép màu. Sách dày 190 trang (nhà xuất bản Hội Nhà Văn), ra đời từ một nghịch cảnh gia đình, chia ly. Nhưng cùng với niềm nhớ mong giằng xé, tình phụ tử càng mãnh liệt.

Bìa sách Con đến như một phép màu

Con đến như một phép màu là một quyển nhật ký, những trang thư cho con phần lớn được Hữu Nam viết ra khi anh đang đấu tranh với căn bệnh tim hiểm nghèo, trong nỗi nhớ con. Ngoài niềm nhớ mong, anh còn gửi cho con những thông điệp đẹp đẽ: “Ba viết những dòng thư này cho những ngày con lớn lên, cho những gì còn thiếu vắng bên cuộc đời con. Là sự thật, nỗi buồn, điều oan trái, tình yêu thương, sự gửi gắm và cả niềm hy vọng trong những ngày ba phải sống xa con biền biệt…”. Con trai còn quá nhỏ, mới một tuổi rưỡi, lại ở xa, chưa thể tự đọc những dòng thư của cha, nhưng sự mộc mạc của từng câu nói, sự nhắc nhớ qua những thông điệp ý nhị sẽ đến với cậu bé trong một tương lai gần. Đó là những bận bịu công việc, mưu sinh mệt nhoài của người cha; là những mối quan hệ, những người bạn, những bài học rất nhỏ trong những chuyến tác nghiệp (Hữu Nam là phóng viên - NV); là những ngày tháng nhắm mắt, bặm môi để chịu đau trên giường bệnh, vật vã giữa lằn ranh sinh tử nhưng vẫn nhớ con không nguôi… Ở đó, bật lên nhiều giá trị của cuộc sống với sự mong mỏi con trai hãy kiên trì, hãy sống với lòng bao dung, chấp nhận thực tại với đủ niềm vui - nỗi buồn, oan trái - ngay thẳng… để rồi như những đoá hoa hướng dương là Nick Vujicic, Stephen Hawking khi “khuyết tật lớn nhất của con người là chọn cách đầu hàng số phận”; là những người bạn Huệ Nguyên, Ngọc Lâm, Diệu Thuần… mà số phận bóp nghẹt họ bằng những cơn bạo bệnh, bằng cái giáng mạnh của thần chết…

Nhà văn Võ Diệu Thanh nhận định, văn trong Con đến như một phép màu là dòng nhựa mỏng tràn đầy sức sống. Trong đấy, nhân vật chính diện không phải chiến đấu với nhân vật phản diện mà là chiến đấu với nỗi nhớ và căn bệnh tim bẩm sinh. Người cha gần như vô vọng đợi chờ ngày gặp lại con vì căn bệnh cứ chực kéo anh khỏi thế gian mà tin con vẫn bằn bặt. Nhìn cách anh cười, cách anh nghĩ về những hoạt động giúp đỡ trẻ khuyết tật hay viết về con đường bảo vệ môi trường chung, ta cứ tưởng anh rất may mắn và sung túc.

Cũng như anh, chúng ta tin con anh rồi đây sẽ vô cùng hạnh phúc khi đọc được món quà vô giá này của tình phụ tử.

Bài và ảnh: Trọng Văn 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.