Mỗi khi cảm thấy năng lượng sáng tạo bắt đầu cạn đi, là tôi lại chạy ra với biển, vì biển là một “biển sáng tạo” vô tận, một nguồn năng lượng mênh mông không bao giờ có thể cạn đi.
Biển có từ bao giờ? Chẳng ai có thể biết chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn là biển có từ rất lâu, từ lúc khai thiên lập địa. Có rất nhiều giả thuyết khoa học nói về sự hình thành của biển mà chúng ta đã từng biết đến.
Và nếu bạn là một tín đồ Kitô giáo, hẳn sẽ biết kinh Cựu ước nói rằng biển được hình thành từ ngày thứ ba, trong sáu ngày sáng thế.
Nhưng có lần, khi đọc cuốn Các Lạt Ma hóa thân, tôi thật sự bị cuốn hút bởi câu chuyện của Lạt Ma Lobsang Ramba. Đó là lời tự thuật trong khoảnh khắc siêu vượt lên lằn ranh sinh tử và hiệp nhất làm một với Tạo hóa, với trường thời gian vĩnh cửu của quá khứ - hiện tại - tương lai, ông đã thấy mình đi trên một bờ biển cát trắng ấm áp dưới ánh mặt trời.
Bãi biển Mũi Né (Bình Thuận)
Bờ biển Tây Tạng của hàng vạn năm trước! Để rồi sau những cuộc bể dâu của kiến tạo địa chất, Tây Tạng không còn biển nữa và đã trồi lên thành nóc nhà thế giới. Một bằng chứng rõ ràng nhất là thỉnh thoảng người ta vẫn tìm thấy những vỏ sò, vỏ ốc trên những ngọn núi cao. Thật là may mắn khi tôi đang được sống ở một đất nước có chiều dài bờ biển hơn 3.260 km, để có thể chạy ra với biển bất cứ lúc nào, được thanh tẩy tâm hồn vốn mệt nhoài với cuộc sống nhiều áp lực, được nạp đầy trong một biển năng lượng sáng tạo mênh mông vô tận.
Tôi không biết bạn đi biển bằng cách nào. Người thì đi máy bay ra những resort cao cấp. Kẻ thì lên xe hơi ngủ một mạch cho tới khi mở mắt ra là biển ở bên cạnh, lên lấy phòng rồi nằm lỳ trong đó, hay lững thững bước trên những con đê chắn sóng mà sợ bọt nước bắn lên.
Riêng tôi, tôi chọn cách đến với biển như người tình mong đợi từng phút giây. Ngay khi rồ máy đạp chân ga chiếc ô tô để ra khỏi thành phố ngột ngạt là trong tôi đã trào lên cảm giác bồi hồi rồi. Bồi hồi vì bọn trẻ luôn bật lên cái playlist đặc trưng mỗi khi cả nhà đi biển. Những Beyond the sea, Fly me to the moon… sao mà nó đẹp đẽ đến thế.
Lắm lúc tôi tự hỏi sao người ta có thể tạo ra thứ âm nhạc hiền đẹp đến vậy mà rồi người ta cũng điên khùng đến thế trong cuộc chiến Ukraine? Thật ra thì chẳng có ai điên khùng cả, mà chỉ có những cái đầu toan tính với những siêu lợi nhuận của các tập đoàn sản xuất vũ khí, những kẻ quyết định ai sẽ là tổng thống.
Mũi Kê Gà (Bình Thuận)
Thằng nhóc một hôm bất chợt hỏi rằng:
- Ba có nghĩ đến một lúc nào đó trên trái đất này sẽ không còn ranh giới quốc gia nữa, mà cả trái đất là một quốc gia không?
Tôi nín lặng một lúc, rồi trả lời:
- Còn lâu lắm con! Ba nghĩ phải vài triệu năm nữa để loài người tiến hóa đến mức đó!
- Vì sao lâu hả ba?
- Để tiến hóa đến mức đó, không thể nào dưới hàng triệu năm. Con cũng biết là từ thời khủng long đến nay là bao nhiêu triệu năm rồi!
- Nhưng mà liệu có thế giới nào như vậy không ba?
- Có chứ! Ba nghĩ là có những thế giới cao hơn chúng ta, nơi ấy không còn khái niệm sở hữu, của anh của tôi, hay sự phân chia quốc gia. Mà chỉ còn tình thương yêu và trách nhiệm.
- Nhưng liệu những thế giới ấy có biển không?
- Ba cũng tự hỏi như vậy. Liệu những thế giới ấy có biển hay không? Hay là chỉ có chúng ta mới được một đặc ân là có biển để biển rũ bỏ, thanh tẩy những tâm hồn lấm bụi trần…
- Vậy là sẽ không còn chiến tranh trên các thế giới ấy?
- Tất nhiên rồi con! Vì không còn khái niệm sở hữu nữa. Không còn phải giành giựt nữa thì sao còn chiến tranh.
- Vậy tiến hóa đến đó rồi thì đi đâu?
- Đó là hành trình vô tận con à! Đấng Tạo hóa nói rằng Người sẽ cùng chúng ta đi trên một con đường vô tận. Chính chúng ta sáng tạo nên Người. Và chính Người trải nghiệm qua chúng ta!
- Ồ! Kỳ diệu thật!
Thằng nhóc mơ màng phóng tầm mắt ra những cánh đồng lúa xanh rì hai bên cửa xe. Con đường dẫn ra biển lúc nào cũng có những cánh đồng như thế. Và hành trình đi về phía biển không thể nào thiếu những cánh đồng xanh rì. Tôi biết thằng nhóc đang mơ tới những thế giới ở những chiều kích cao hơn. Phía xa kia, những làn mây trắng vô tình tạo thành cái miệng, như đang mỉm cười với chúng tôi: “Rồi các người sẽ tiến tới như những thế giới đó thôi!”.
Những con bò hai bên đường vẫn ngơ ngác gặm cỏ. Không biết chúng nghĩ gì trong đầu nữa.
Đố bạn biết khi đến gần biển, cái mùi gì khiến bạn dễ nhận ra không? Mùi biển chứ mùi gì nữa! Mùi biển! Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó không đơn giản thế đâu. Tôi là người con được sinh ra từ vùng biển, nên từ nhỏ trong tôi đã hình thành sự nhạy bén để nhận biết cái “mùi cơ thể” của nữ thần biển cả Calypso.
Có lúc nàng mặn nồng trong từng cơn gió mang đậm hương vị biển khơi.
Có lúc nàng bực mình tỏa ra mùi của những chiếc tàu cá nặng trĩu hải sản đang cập bến.
Rồi có khi là mùi thoang thoảng của những đám rong biển dạt vào bờ theo những đợt sóng. Nhưng dù bất cứ mùi gì tỏa ra từ cái cơ thể mênh mông bất tận luôn vỗ về những mạn thuyền mỗi hoàng hôn, nàng vẫn cho tôi cảm giác được tràn đầy năng lượng, được bình yên trong vòng tay êm dịu và bình yên.
Biển Vĩnh Hy (Ninh Thuận)
Đi về phía biển, điều tuyệt vời nhất là gì bạn biết không? Được nghe những bản nhạc trong khi đang ngắm biển thoắt ẩn thoắt hiện từ xa. Và rồi khi vừa lên đỉnh một đồi cát rồi bắt đầu thả xuống theo con dốc, biển bất ngờ hiện ra trước mặt ta: cuồn cuộn, mênh mông, dâng tràn, biếc xanh và say đắm. Vừa lúc bài hát Beyond the sea vang lên, thật không thể kìm nén niềm phúc lạc dâng trào:
Một nơi nào đó ngoài biển
Một nơi nào đó đang đợi tôi
Người tôi yêu đứng trên bãi cát vàng
Nàng ngắm nhìn những con tàu đang ra khơi
Một nơi nào đó ngoài biển
Nàng ở đó trông chờ tôi…
Nhưng để biết được sức mạnh phi thường của ngôn ngữ nhạc không lời, hãy đợi khi xe chạy trên con đường mà một bên là đồi cát, một bên là mặt biển dập dềnh, hãy nghe chương I bản Concerto No 2 in C-Minor cho piano của Rachmaninoff. Khi dàn dây cuồn cuộn vang lên, tràn đầy, cuộn trào như mặt biển ngoài kia, nó sẽ cho bạn cảm giác đang bay bồng bềnh song song theo mặt biển vậy.
Nhưng khi đến với biển rồi, nếu bạn không vừa ngồi khoan thai ở một ban công mà nhìn ra những chiếc bikini nhẹ lướt qua những con sóng ôm bờ cát, vừa nghe bản bossa nova mê đắm The girl from Ipanema thì cuộc đời bỗng chốc thiếu vắng niềm hoan lạc. Một bản nhạc được sáng tác trên bờ biển Brazil của một tay cũng đang ngồi ngắm nhìn cô gái mặc bikini lướt qua. Để rồi nó là một trong những bài jazz được chơi lại và thu âm nhiều nhất thế giới.
Âm nhạc Việt Nam cũng có những bài hát rất hay về biển. Những năm tháng còn đi học, có hai bài hát về biển mà tôi thích nhất: Ru em bằng tiếng sóng (Dương Thụ), Biển cạn (Kim Tuấn). Trong khi một bài đầy khát khao, trong sáng và say mê, thì bài còn lại là nỗi buồn mênh mông sâu thẳm và vô vọng. Nhưng cả hai đều tuyệt đẹp.
Tôi vẫn có một giấc mơ. Giấc mơ một ngày nào đó sẽ viết một bài hát về biển. Nó không phải là những gì tôi từng cảm nhận trước kia. Nó là tình yêu thật sâu đậm, những trải nghiệm đi qua miền giông bão cùng sự bình yên quý giá của cuộc đời mà đến giờ, tôi mới hiểu biển là gì, mênh mông như thế nào, bao la ra làm sao.
Hay đó cũng chính là biển tình yêu, sự tiến hóa tới những chiều kích mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu được bằng tâm trí hữu hạn. Nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận bằng trái tim: đó là tình yêu.
Biển tình yêu của lòng Mẹ yêu con. Biển tình yêu của tình Cha, của đôi lứa, của máu mủ ruột rà, của nòi giống dân tộc, của tình đồng loại. Tất cả được bao trùm bởi biển tình yêu của Đấng Tạo hóa.
Đi về phía biển là chúng ta đi về phía Tình Yêu.
Bài và ảnh: Võ Thiện Thanh