Hôm ấy, tôi lật hai cuốn Thần khúc (Divine Comedy) của Dante Alighieri và Khúc ca thơ ngây và từng trải của William Blake, mới biết Đinh Phong rất yêu thơ ca. Theo anh, thơ ca là đỉnh cao của nghệ thuật. Thần khúc là cuốn “gối đầu giường”, còn Khúc ca thơ ngây và từng trải là cuốn anh thường mang theo trong những chuyến bay.
Nếu buổi ngắm tranh và tượng đầu tiên, Đinh Phong chia sẻ nhiều về các tác phẩm đặc biệt, thì trong buổi trò chuyện thứ hai, anh thổ lộ sâu hơn về hành trình sáng tác, nơi anh tâm đắc với danh xưng “người thực hành nghệ thuật”, cụm từ mà nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông từng dành tặng cho anh.
Chúng tôi cũng nói nhiều về hướng sáng tác mới của anh, những thử nghiệm với kim loại, chất liệu sẽ xuất hiện đậm nét trong triển lãm sắp tới. Đây là triển lãm thứ tư của Đinh Phong mang tên Hội hoạ và Điêu khắc Đinh Phong sẽ diễn ra từ ngày 30.11.2025 đến ngày 14.12.2025 tại Art Space (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Nghệ sĩ Đinh Phong đang chuẩn bị cho triển Hội họa và điêu khắc sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Trước đó, nghệ sĩ Đinh Phong từng tổ chức ba triển lãm ở Hà Nội và TP.HCM, trong đó có hai triển lãm cá nhân và một triển lãm chung với điêu khắc gia Đào Châu Hải.
Từ khi mới xuất hiện với triển lãm cá nhân Người bay và giấc mơ siêu thực tại Hà Nội 2020 và Giấc mơ siêu thực tại TP.HCM năm 2021, Đinh Phong đã tạo được dấu ấn riêng và được dân trong nghề đánh giá cao. Anh nhanh chóng tìm được lối đi thực sự là mình và chuyên tâm vào công việc sáng tác, xen kẽ giữa việc vẽ và làm điêu khắc.
Ngoài ra, nghệ sĩ Đinh Phong còn thi thoảng làm thơ. Những bài thơ của anh lấy chất liệu từ chính đời sống sáng tác hàng ngày. Chẳng hạn như bài Vẽ:
“Vẽ là âm u trong cõi điếc
Vẽ là tuyệt vọng lộ trình câm
Vẽ là ám ảnh đam mê ghê rợn
Vẽ là hạnh phúc ngập tràn chứa chan Vẽ là dằn vặt đầy đau khổ
Vẽ là đường dài cõi cốc u minh…”.
Được biết anh thực hành nghệ thuật với rất nhiều chất liệu. Anh có thể chia sẻ đôi chút về trải nghiệm với từng chất liệu, từng giai đoạn không?
Giai đoạn đầu và giai đoạn hai, tôi chủ yếu vẽ sơn dầu, acrylic trên vải, trên khung toan. Điêu khắc thì tôi làm bằng đồng, gốm, hoặc inox. Triển lãm lần thứ ba cũng vậy, hầu hết là tranh trên vải. Đợt này tôi bắt đầu sử dụng kim loại hoặc lưới kim loại để sáng tác.
Những bức tranh mới của anh sử dụng hóa chất tạo nhiều hiệu ứng khác nhau. Có vẻ như anh đã quen tay với kỹ thuật này?
Việc dùng hóa chất ăn mòn, tạo màu trên kim loại thật ra người ta đã làm nhiều rồi. Chẳng hạn, ngay chỗ chúng ta đang ngồi đây, các tượng kết hợp inox với đồng là ví dụ. Tôi sử dụng các loại a-xít, ô-xít, nitrat… kết hợp với gia nhiệt để tạo màu trên bề mặt kim loại. Có thể nói, đó là “vẽ trên kim loại”. Những phản ứng hoá học ăn mòn, tương tác với bề mặt tạo ra màu sắc vừa mong muốn, vừa ngẫu nhiên - điều đó khiến tôi rất thích.
Đối với anh, kim loại có điều bí ẩn hoặc sức hút như thế nào?
Kim loại là chất liệu con người đã biết sử dụng từ ngàn xưa, cho đủ mọi mục đích, kể cả trong nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ từng dùng kim loại để tạo ra những tác phẩm phi thường. Với tôi, mỗi loại kim loại có biểu cảm riêng, tinh thần riêng, rất thú vị. Nó có sự mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng cũng đầy sức sống.
Kim loại có từ ngàn xưa, nhưng người ta lại thường dùng nó để miêu tả tương lai. Với anh, kim loại có mang đến ấn tượng xưa cũ hoặc hiện đại?
Theo tôi, với kim loại, quá khứ, hiện tại và tương lai đều có dấu mốc riêng. Ngày xưa, người ta từng phân chia thời kỳ đồ đồng, thời kỳ đồ sắt. Ngày nay, ngành cơ khí, luyện kim phát triển mạnh, kim loại được chế tạo phục vụ cho máy bay, tàu lửa, xe hơi, công nghiệp, chinh phục vũ trụ… thậm chí còn dùng trong vi mạch điện tử, kỹ thuật số, lượng tử. Mỗi thời đại đều để lại một dấu ấn rõ rệt, từ thuở nguyên thủy đến nay.
Vậy khi sử dụng kim loại, anh cảm nhận nó gắn với quá khứ, hiện tại hay tương lai nhiều hơn?
Tôi sống trong hiện tại, nên làm việc trong hiện tại. Chất liệu nào khiến tôi có cảm hứng tôi làm việc với nó. Với tôi, quá khứ hoặc tương lai chỉ là đối tượng để nghiên cứu, còn sáng tạo luôn thuộc về hiện tại.
Khi thực hành nghệ thuật, anh tìm thấy nghệ thuật hoặc tìm thấy chính mình?
Tôi đến với nghệ thuật vì một thôi thúc bên trong, không có chủ định hoặc kế hoạch gì cả. Thấy nó hay, lạ, mới mẻ thì làm. Đúng là không suy nghĩ gì nhiều.

Tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong.
Trong quá trình làm việc, anh có cảm thấy mình biến đổi không?
Tôi chẳng thấy mình thay đổi gì cả. Chỉ là trong quá trình làm việc, mình rút kinh nghiệm về vật liệu, kỹ thuật. Mình vẫn là mình thôi. Có chăng là sự thôi thúc tạo ra một tác phẩm.
Ví dụ, khi kết hợp inox và đồng rất khó. Inox nóng chảy trên 1.200 độ, trong khi đồng chỉ khoảng 700-800 độ. Phải làm sao để khi đổ vào khuôn, hai kim loại có thể gắn kết mà không bị rỗ, tách lớp. Cách tôi làm là để nguội inox cho bằng nhiệt độ nóng chảy của đồng, rồi mới đổ đồng vào. Phải thực hành, phải thất bại nhiều lần mới rút ra được kinh nghiệm. Nghệ thuật cũng thế, chỉ khi làm mình mới hiểu.
Khi tạo hình điêu khắc, anh chú trọng hình dáng hoặc cảm xúc?
Điêu khắc cần cả cảm xúc và tư duy. Nó đòi hỏi lý tính hơn hội họa. Làm điêu khắc rất vất vả. Ngày xưa tay tôi mềm, giờ thì chai sạn, khớp xương to ra, vì suốt ngày đập, móc, nặn đất. Nhưng tôi thích bàn tay lao động. Nó khỏe, mà vẫn mềm mại - như bàn tay bác sĩ phẫu thuật, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát. Không có sức khỏe và đam mê thì không làm được.
Tranh của anh ấn tượng với những khoảng trống và vật thể đa chiều. Còn trong tượng thì sao?
Cái rỗng và đặc là đặc trưng của điêu khắc. Tôi dự định sẽ tạo hình cả bên trong khoảng rỗng để ánh sáng đi xuyên qua, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh. Tôi cũng thích đặt tượng theo nhiều hướng khác nhau để tạo ra những góc nhìn mới. Mỗi khi đổi vị trí, cảm xúc lại khác.
Picasso từng nói: “Mọi hành động sáng tạo đầu tiên là một hành động phá hủy”. Anh có nghĩ nền tảng kỹ thuật là điều quan trọng?
Tôi tự học và tin rằng nghệ thuật không có lý thuyết cố định. Triết lý nghệ thuật là chuyện cá nhân. Về màu sắc, có người thích thế này, người thích thế khác. Tôi không giảng giải. Khi vẽ, tôi nhìn gần rồi lùi xa, nếu chưa vừa ý thì xóa, vẽ lại, hoặc bỏ đi vẽ cái khác.
Với tôi, nghệ thuật là đam mê. Không thể lý giải. Tôi cũng không đặt tên cho tranh vì như thế là áp đặt cảm nhận. Hôm nay thấy thế này, mai lại khác. Tôi muốn người xem tự do suy tưởng.

Đinh Phong và hội họa.
Gần đây, anh có xu hướng bớt tính toán khi vẽ?
Tôi chưa bao giờ tính toán gì khi vẽ. Nhiều khi nhìn tấm toan trắng còn gợi cảm xúc hơn bức đã vẽ xong. Khi bắt đầu dựng khung, cảm xúc tự nhiên đến, không có kế hoạch trước.
Anh thường nói vẽ giấc mơ. Giấc mơ có trước bức tranh chứ?
Thời gian đầu rất khó, có khi ngồi cả tiếng không làm được gì. Sau này thì nhanh hơn. Hình ảnh đến trong đầu, rồi trôi ra tự nhiên. Có lúc vẽ liên tục, có lúc cả năm không vẽ nổi. Khi bế tắc, tôi sợ. Sợ không còn tưởng tượng được. Ai làm nghệ thuật cũng có những giai đoạn như vậy.
Thử nghiệm với kim loại có mang lại nhiều gợi mở mới cho anh không?
Kim loại là một hướng đi mới của tôi, và tôi rất hứng thú. Bao nhiêu phần trăm thì không tính. Cứ làm thôi. Con đường đang rộng mở.
Lần này anh triển lãm bao nhiêu tác phẩm kim loại?
Cũng nhiều. Trước triển lãm nhà điêu khắc Đào Châu Hải và nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông vào Sài Gòn, chọn cho tôi chín tác phẩm điêu khắc, một bộ sắp đặt gồm tám tượng nhỏ và khoảng 15 bức tranh, sau bốn ngày làm việc cùng nhau.
Anh có dự định triển lãm ở Sài Gòn không?
Tôi rất thích Sài Gòn, nhưng hầu như triển lãm nào cũng tổ chức ở Hà Nội trước. Tôi đã sống ở Sài Gòn hơn 40 năm, còn Hà Nội là cố hương. Tôi thích mùa thu Hà Nội, thích không khí nghệ thuật ở đó. Tôi vẫn muốn triển lãm ở Sài Gòn, nhưng còn phải tìm địa điểm phù hợp vì tượng của tôi lớn và nhiều.
Ở giai đoạn thực hành với kim loại, có vẻ anh tiết giản hơn về màu sắc, và bớt lập thể hơn?
Có lẽ do cảm xúc giai đoạn này. Nhìn chung, vẫn là mô-típ quen thuộc của tôi với những tấm đồng. Tông màu chủ đạo là xám, vì nó “ăn” với màu kim loại. Mọi thứ đến tự nhiên, không theo công thức. Tôi làm theo phản xạ, phản xạ mắt, phản xạ cảm xúc.
Một ngày anh làm việc bao lâu?
Cả ngày lẫn đêm. Khi hứng lên thì quên hết. Có giai đoạn ba tháng liền tôi gần như không ngủ. Ban ngày làm tượng, ban đêm vẽ. Có lần, vợ phải xúc cơm cho từng thìa, tôi chỉ biết há miệng nhai, chẳng biết là ăn gì.
Yến Lê Yilly thực hiện - Ảnh: NVCC