Suốt thời gian qua, Hương rừng Cà Mau vẫn luôn không ngừng cuốn hút bạn đọc ở mọi thế hệ. Với nhiều phiên bản và nhiều lần in, tác phẩm của cố nhà văn Sơn Nam vẫn mãi chan hòa trong niềm vui nỗi buồn của đông đảo người Việt. Việc cho xuất bản lại hai tác phẩm với hình thức đẹp, mang nhiều giá trị sưu tầm… càng khẳng định thêm vị thế của Hương rừng Cà Mau, cũng như giá trị văn chương mà nó mang lại.
Nam bộ tươi đẹp
Trong các truyện ngắn có dung lượng gần như ngang nhau, nhà văn Sơn Nam đã khắc họa lại bức tranh vô cùng sống động là mối giao hòa của con người cùng với tự nhiên. Đó là những người thật thà, chất phác đến nỗi “chưa từng khiến cho con sâu hay là con kiến mất lòng”. Họ sống dựa vào thiên nhiên, đào khoai môn ăn, sống với dứa dại, uống nước khe suối… để rồi đôi khi quên luôn cả mình cũng có đồng loại ở ngoài mỏm đá chơi vơi…
Nhà văn Sơn Nam - Ảnh: Đức Huy/Báo Tuổi Trẻ |
Tất cả con người ở mọi lứa tuổi và mọi giới tính trong tác phẩm này đều hướng về vùng “chướng khí mù như sương”, “muỗi, vắt nhiều hơn cỏ”… với một cõi lòng vô cùng trân trọng. Từ cô bé Kiều với con chim Ri, cho đến người câu cá mù hiểu được quy luật vận động của cuộc sống này... Ẩn sau vẻ ngoài thô ráp, bối cảnh đớn đau, ta có thể thấy trí tuệ dân gian cùng giao hòa với vẻ đẹp tự nhiên trở thành lẽ thường.
Ở các truyện ngắn vô cùng nổi tiếng như Bắt sấu rừng U Minh Hạ, Con sấu cuối cùng, Sông Gành Hào… tuy là các truyện nói về diệt sấu, thế nhưng cố nhà văn cũng cho ta thấy vị thế tương đương của chính con người trong các mắt xích đối với thiên nhiên. Ông không nâng cao bất cứ phe nào, mà thay vào đó là để các lực lượng này hòa hợp vào nhau, sống lẫn cùng nhau.
Vì thế các nhân vật như Năm Hên, Tư Đức… vì bất đắc dĩ mà phải hành nghề. Họ lập bàn tế hay đọc cầu kinh cũng vì trả đũa “đổi một mất một” đầy tính thượng võ trong giới tự nhiên, mà không mang theo dụng ý về mặt vật chất hay là danh tiếng. Họ coi sấu là đối thủ, sinh vật “đồng thanh đồng thủ” đối với chính mình, chứ không chỉ là con vật thứ yếu có thể bóc lột.
“Thế lực” thiên nhiên luôn được ông tả bằng nỗi say mê cũng như kính sợ. Tuy đa phần êm dịu và tuyệt đẹp, thế nhưng so với con người, chúng cũng mạnh mẽ muôn phần lớn hơn. Con heo khịt có thể nói là truyện ngắn ấn tượng nhất và đọng lại nhất, về sức mạnh hoang dã và khả năng chinh phục của con người.
Đi theo Hai Cháy và ông Năm Tự săn loài heo rừng phá hoại, ta dễ nhớ đến một truyện tương tự của nhà văn đoạt giải Nobel William Faulkner là Con gấu, nơi loài vật đã được thuần hóa cùng với con người (đại diện cho thế văn minh), cùng nhau đối phó với phe hoang dã. Để từ bầu không khí ấy, cái bao la của hoang dã được thể hiện, tuyệt đẹp mà cũng vô song so với ý chí của con người...
Hai ấn phẩm dưới hình thức mới của Hương rừng Cà Mau. Ảnh: Minh Anh
Bối cảnh phức tạp
Được mệnh danh là “ông già Nam bộ”, nhà văn Sơn Nam qua các truyện ngắn cũng đã họa lại bối cảnh rối loạn của thời bấy giờ, với sự nhập cư vô kiểm soát ở vùng U Minh đủ thứ hạng người, từ vượt ngục Côn Đảo, giả danh băng đảng cho đến hậu duệ của triều đình xưa... Ở đó vùng đất Nam bộ hấp thụ cũng như đồng hóa những người xa lạ, mang đến cho họ những trải nghiệm riêng. Có khi hài hước như truyện Kéo tàu, nhưng cũng lắm khi đớn đau vì sự khắc nghiệt của chốn hoang vu, như bộ đôi Mùa “len” trâu và Một cuộc biển dâu đã từng chuyển thể thành phim thành công vang dội của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh.
Người dân vùng đất Cà Mau chân thành sống cùng tự nhiên, họ đi đánh lưới, đốn củi, làm cối bằng cây sắn đá cũng như đi thu mật ong để bán kiếm tiền… Tuy thế họ cũng sáng dạ và đầy tinh ý để làm xà bông. Họ mê đờn ca, cũng như đánh bài, trong khi dòng máu nghĩa hiệp chảy trong huyết quản khiến họ đỡ đần lẫn nhau mà không ngần ngại lãnh thiệt bốn điều “làm mai, lãnh nợ, gá cu, cầm chầu”.
Trong những chuyện vui, nhà văn Sơn Nam hài hước cũng nói về tính dè sẻn, tiết kiệm để mang đồ ăn đến chợ Rạch Giá của cặp vợ chồng bán heo. Ngoài ra, người dân ở đây cũng thật thà, đa mưu, túc trí, lương thiện… như hai lão già ẩn ý về “cây còn gốc” như đất Cà Mau còn có người Việt. Tuy thế, thời kỳ giáo pháp suy đồi cũng khiến người ta ít nhiều thay đổi, từ đó sản sinh ra những ông Quít “ăn chốc ngồi chổm”, hay kẻ lai Tây lừa lấy trâu bò của người nông dân…
Cuối 1945, thực dân Pháp qua “Nam Kỳ thuộc địa” tiến hành xâm lược, nên trạng thái khinh ghét với quân ngoại lai cũng được họa lại một cách rõ ràng. Đó có thể là sự hẩm hiu trong câu chuyện về truyền thống bị phá vỡ khi đòi đua ghe Ngo không đúng truyền thống, là sự khâm phục của kiểm lâm Rốp với tài bắt sấu của ông Tư Đức, cũng như những lần chạy trốn không làm thông ngôn của người có học tít sâu trong rừng…
Nỗi đau mà bọn xâm lược để lại cũng khiến cho bao số phận lâm vào bể khổ. Đó là những truyện vì mối nhân duyên mãi mãi cách xa, để chỉ còn lại những người điên loạn và câu nói buồn “cần một tấm lòng”. Đó cũng là truyện về một người mẹ mất đi con trai trong vụ buôn lậu á phiện vì cái nghèo, cái đói, và đứa con trai chứng kiến cha mình mất đi rồi phải “dằn cây”, “dằn đá” mà neo dưới ruộng, chứ không thể nào “xóc cây tréo giữa đồng để treo trên mặt nước, chờ khi nước giựt mới đem chôn lại” vì sợ chim ăn.
Với lần in lại trong dáng vẻ mới, những từ ngữ cổ giờ đã không còn nhưng đầy cảm xúc lại được đánh thức ở một ngăn lạ của kí ức riêng. Điểm đặc sắc của phiên bản mới là có bổ sung thêm tranh minh họa của các họa sĩ tên tuổi như Hoàng Tường, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Trung, Nguyễn Huy Khôi, Đặng Văn Lang… Từ đó người đọc có thể tìm thấy tuyển tập đầy đủ 65 truyện ngắn mà không cần phải đọc qua nhiều tựa sách riêng lẻ.
Đất phương Nam tính cho đến nay vẫn luôn gợi nhắc về cái chân thành, chất phác của sự hồn nhiên “như cây như cỏ”. Như vậy có thể thấy rằng bằng cả tấm lòng hướng về quê hương với những Cổ Tròn, Xẻo Bần, vùng U Minh Hạ… Hương Rừng Cà Mau vô cùng đẹp đẽ với đủ muôn mặt của cuộc sống xưa, đã được hiện lên vô cùng sống động. Thấm thoát đã 60 năm từ khi tác phẩm được in lần đầu, thế nhưng tin chắc cái “hương rừng có ma lực quyến rũ” của cố nhà văn Sơn Nam sẽ mãi vương vấn với người đọc.
Minh Anh