Chuyện rằng...
Tôi vốn nghiện thuốc lào, đi đâu cũng mang theo bánh thuốc lào với cái điếu cày làm bằng ống tre thân thuộc. Sang Nga. Sang Mỹ. Rồi sang Pháp...
Trước khi trình diễn Hạn hán và Cơn mưa tại London, Đoàn nghệ thuật Ea Sola được Ban Việt ngữ đài BBC mời gặp gỡ và phỏng vấn. Tôi và họa sĩ Vũ Hòa, một thành viên trong đoàn, nhờ người lái xe của nhà đài chỉ đường đến mộ Karl Marx, được ông này vẽ sơ đồ, hướng dẫn rất tỉ mỉ.
Sáng ngày 14.6.1996, hai chúng tôi đi xe lửa tới một ga ngoại ô London, đi bộ một chặng dài nữa, tới nghĩa trang Highgate, khu nghĩa trang tư có từ lâu đời. Vào cửa phải mua vé, hình như một bảng rưỡi một người, phải gửi lại máy quay video, chỉ được mang theo máy chụp ảnh. Tôi vẫn được mang theo ống điếu cày mà mấy người gác cổng không biết nó là cái gì.
Chúng tôi đi lòng vòng lúc lâu mới tìm thấy mộ Karl Marx, ngôi mộ ốp đá đơn sơ nép gần tường rào cuối nghĩa trang. Đã có ai đặt dưới chân mộ mấy bó hoa rất tươi. Tôi cúi đầu kính cẩn mặc niệm, rồi ngồi bệt xuống nền đá, từ từ rút điếu cày ra. Không có hương thì có khói vậy, tôi thầm nhủ, xin gửi tới Cụ làn khói mơ màng của người nông dân Việt Nam. Vê một mồi thuốc lào vừa sức, tôi tựa lưng vào vách mộ đá lấy thế ngồi chắc chắn, rồi xòe diêm, rít hồi còi giòn giã, ngả đầu phun khói trắng lên trời. Nhìn lơ mơ qua màn khói, thấy họa sĩ Vũ Hòa chụp ảnh lia lịa. Tấm ảnh được chọn để in ra đây là lấy từ chiếc máy ảnh nhỏ xíu của tôi do Vũ Hòa bấm...
“Hút thuốc lào bên mộ Karl Marx”
Năm đó, câu chuyện về tấm ảnh “Hút thuốc lào...” chỉ dừng lại đó. Thủ tướng Võ Văn Kiệt lắng nghe chăm chú, cười vui, nhưng không bình luận gì.
Nào ngờ, năm năm sau, câu chuyện này lại được tiếp nối một cách rất tình cờ...
Cuối tháng 10.2001, triển lãm Hồn giấy dó khai mạc tại 29 Hàng Bài, Hà Nội, trưng bày thơ và ảnh nghệ thuật của Nguyễn Duy in trên giấy dó, trong đó có tấm ảnh “Hút thuốc lào bên mộ Karl Marx” phóng lớn, khổ 40x60cm.
Sáng 27.10. 2001, ông Sáu Dân (lúc đó đã là cựu thủ tướng, đương kim cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng) và một số người cùng đến xem triển lãm của tôi. Ông Sáu dừng lại, ngắm nghía khá lâu tấm ảnh kể trên... Chỉ tay vào cái điếu cày tôi đang cầm trong ảnh, ông Sáu hỏi ống điếu kia giờ để đâu. Tôi đáp, một người bạn tôi ở Paris tên là Nguyễn Ngọc Giao đang giữ nó. Ông nói nên đưa nó về Việt Nam, lồng khung kính treo bên cạnh tấm ảnh...
Trước khi rời phòng triển lãm, ông Sáu chậm rãi ghi lại cảm tưởng và lời chúc mừng tôi trên một tờ giấy dó. Chiều đó, anh Căn - người trợ lý của ông, trở lại phòng triển lãm tìm tôi, nói có người bạn của chú Sáu rất thích và muốn mua tấm ảnh “Hút thuốc lào...”, được không? Tôi đồng ý bán với giá gốc, đủ chi phí công in giấy dó thôi, rồi cuộn tấm ảnh trao cho anh Căn...
Ít lâu sau, tôi có dịp được ông Sáu mời đến chơi tại nhà riêng, số 16 Tú Xương, quận 3, TP.HCM, chợt ngẩn người thấy tấm ảnh “Hút thuốc lào bên mộ Karl Marx” được lồng khung kính trang nhã, treo trong phòng khách của ông. Ông Sáu chỉ tay lên bức ảnh, cả cười: “Mình muốn dành cho cậu một bất ngờ. Mình thích bức ảnh này vì nó mang ý nghĩa biểu tượng, khó nói thành lời. Thầm hiểu thôi. Nhưng mình ngại cậu không chịu lấy tiền nên phải nhờ Căn nó nói trại là mua giúp người khác”. Tôi thành thực rằng, tiếc quá, nếu biết là anh Sáu mua bức ảnh này thì tôi phải bán cao gấp mười giá gốc...
Thấm thoắt đã hơn mười năm trời. Tôi vẫn thầm hiểu thôi… Nhiều điều ông Sáu không nói ra hoặc chưa nói hết, tôi chỉ thầm hiểu thôi...
Mẩu chuyện nhỏ nhắc nhớ mãi về một tầm vóc lớn...
Nguyễn Duy - Ảnh: Vũ Hòa
_____________
(*) Trích bài viết nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 2012) - trong Ghi & Nhớ - Ký của Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà Văn, 2017. Người Đô Thị đặt lại tựa.