Có ba bà góa, trong vô vàn bà góa ở đây. Vì sao nhiều bà góa, hỏi vậy là chưa tường lẽ tự nhiên. Đàn ông đốt đời trong chiến tranh, nếu đàn ông sống sót, họ cũng tàn phế tâm tư và sức lực. Lần lượt lên bàn thờ là chuyện của những con trống vừa kiếm mồi vừa cọ rửa vết thương không bao giờ lành hẳn bởi thời cuộc ở cái xó này.
Bà A góa trẻ. Các bà không được có chồng bên cạnh suốt thời xuân tươi, thường tiếc người vắn số bằng những lời tốt đẹp, những đêm thâu sâu sắc, những ngày tháng chống đỡ mưu sinh bằng sự kiên cường mẫu số chung của thế hệ mất mát ấy. Nhưng những đứa con không vì mẹ chinh phu mà chúng cứng cáp. Nỗi mồ côi của chúng chỉ có chúng mới thấm thía, như cái nóc nhà luôn nhiều chỗ trống, nắng dột mưa xối. Mẹ của chúng không thể lấy đất đai bù đắp, đứng chỗ nào trên những thửa đất ấy chúng đều ao ước giá như có cha để vững vàng - cha là bờ đất, dòng nước, tấm lưng, dù mồ hôi muối cũng được thì vẫn là cái trắng muối của người đàn ông mà suốt đời chúng thiếu vắng.

Minh hoạ: AI
Bà B và bà C góa không trẻ. Hai ông chồng thực thụ nóc nhà. Cuộc đời viên chức lớn của chồng cho các bà viên chức nhỏ sự im lặng phục tùng. Từng nghĩ không cần gì hơn. Khi luống tuổi, bỗng thấy hình như nếu gặp người khác chắc sự no đủ sẽ có hai chữ hạnh phúc nữa. Hạnh phúc ở đâu? Nhìn quanh, biết số đông cũng tự vấn như mình nhưng cũng thấy đôi ba người nghèo hơn mình mà vẫn anh và em vợ và chồng tay trong tay mọi khoảnh khắc. Chưa kịp biết mình muốn gì thì các ông bỗng dưng thành phế nhân, kẻ vướng nan y người đột quỵ.
Từ đó nỗi niềm bị ấn xuống, như người ta giấu một cái bướu. Cái bướu hoài nghi, cái bướu ấm ức, cái bướu ứ những ngôn từ mà khi có dịp bất chợt thì nó bục ra, rằng “Tôi có yêu ông bao giờ”, “Tôi mà yêu ông sao?”, “Bị làm mối rồi thấy cũng được được chớ yêu đương gì!”.
Những đứa con của họ nghe những lời đó thường xuyên, trước khi sự ca thán ấy tới tai người ngoài. Nghĩa là từng có bầu khí quyển độc khi chúng còn thơ bé, trên bàn ăn, khoảnh khắc khi chúng đến trường, khi đấng cha đấng mẹ của chúng to tiếng trong phòng ngủ.
Guồng viên chức nhìn suông như thể thành công, nhưng những đứa con của họ biết chúng được bao bọc những gì. Đến khi cha của chúng từ giã cõi đời, chính chúng phát hiện rằng mẹ của chúng khóc không có nước mắt. Cả một đời họ đóng vai yên ổn như một tấm khăn mỏng, bỗng để trơ ra sự giả tạo không có chữ nào đích đáng hơn.
Ba người đàn bà góa bỗng dưng cùng số phận bởi chữ góa. Và cũng bỗng dưng những đứa con của họ mắc một căn bệnh giống hệt nhau: bệnh xem thường tuổi già của các bà. Sự ngao ngán của chúng là một bản án. Không hỗn xược trắng trợn, không thường khi đôi co nhưng không bận tâm đến sự im lặng của các bà.
Giống như những hòn đảo nhỏ trong chính ngôi nhà mà cha mẹ chúng đã vun vén cho. Để yên nghĩa là yên, thực sự yên, từ đó cho đến lúc… lúc nào thì cả hai bên đều nghĩ tới nhưng không nói ra. Bữa ăn riêng, tivi riêng, phòng ốc riêng, còn đòi hỏi gì nữa, cả hai bên đều thấy như vậy là tốt nhất. Thời gian như nước chảy, có vực sâu hay không thì cả mẹ và con đều biết có hay không.
Một đôi già còn nguyên cả vợ lẫn chồng. Cả hai đã túc tắc đi gần trót con đường nhân thế của mình, đều U100. Ba mẹ còn nguyên đôi nên các con để cho hai ông bà độc lập, người giúp việc thi thoảng vài ngày đến dọn dẹp nhà cửa một lần. Ba mẹ càng nhiều tuổi, con cháu càng thưa thớt đến, bởi ngày nay các thứ điện tử đã thay thế đôi chân con người trong việc gặp gỡ hỏi han.
Bữa ăn của họ hai thực đơn, giấc ngủ của họ ở hai phòng, những câu chuyện của họ tắt lịm vì cả hai đều nặng tai mà không thích trợ thính hay bút đàm. Sự bế trệ chỗ họ tưởng có thể xắn ra được từng cục, từng mảng. Những đứa con của họ cũng đang già, U70 U60, các cháu của họ thanh xuân bận rộn vợ chồng, còn các chắt thì nhìn ông bà như nhìn những con cóc già nua ở phế tích.
Mùi già. Bà A bà B bà C và đôi cóc cụ vừa đơn cử không chối được mùi già của mình với con-cháu-chắt của mình, một thứ thực thể không phải ai cũng có gan thừa nhận. Sự cô đơn của người già là tất yếu nếu biết tiên liệu việc ấy từ khi ta mới trung niên. Muốn át cái mùi ấy không thứ gì khác là nhờ vào mùi sách mùi đèn. Một cuộc sống già có sách sẽ có sự kiêu hãnh, sự tri túc và những mối quan hệ tri kỷ. Những cái ghế đọc, những chao đèn, những cuốn sổ ghi chép, những bước chân suy tư, những chiếc lá những nụ hoa những cánh chim cánh bướm bên ngoài cửa sổ. Và những bữa ăn tự mình, rất cần thanh lịch khi cũng chỉ có mỗi mình năm này sang năm khác.
Vẫn có mùi già, không tránh khỏi, nhưng khi ta đã già sáng suốt thì sẽ có già đẹp hành vi và cốt cách. Một không gian cô độc trong mẫn tiệp thì mùi già thế nào, chính ta phải định nghĩa và chăm chút.
Dạ Ngân