Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, với phần trả lời ứng xử được nhiều khán giả hài lòng. Ảnh: NLD online
Chắc mọi người còn nhớ, cách đây 24 năm (1992), khi nghe tin mình đoạt danh hiệu Hoa hậu báo Tiền Phong, cô gái xinh đẹp 16 tuổi Hà Kiều Anh đã lặng đi vài giây rồi bỗng trào nước mắt. Đó quả là một hạnh phúc bất ngờ, một niềm vui tuyệt đỉnh với bất cứ một cô gái nào từng tham gia cuộc thi chọn người đẹp lớn nhất này. Dĩ nhiên, ngay lập tức, các phóng viên “nhà đài” cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội “xông lên” sân khấu phỏng vấn nàng.
“Anh đừng hỏi em trước, từ từ đã!”. Có lần, một tân hoa hậu đã xua tay nói nhỏ với MC nọ như vậy. Chà, nàng đang quá hồi hộp với tràng pháo tay ròn rã vang rền suốt từ đầu đến cuối khán đài. Nàng đang hoa mắt bởi cả chục quả pháo giấy nổ tung sắc màu lung linh hoa cà hoa cải.
Nàng còn ngỡ ngàng trước hàng trăm ánh đèn plash chớp liên hồi loá cả mắt. Nhưng xúc động hơn cả, từ sâu thẳm lòng mình, nàng cảm nhận giây phút thăng hoa tuyệt vời nhất khi đội trên đầu vương miện Hoa hậu.
Cái vương miện huyền ảo làm cho nàng nhìn xuống dưới kia thấy ai bây giờ cũng là “thần dân” cả. Ngày mai đây, nàng không chỉ là nàng mà sẽ là "người của đất nước". Đời nàng thực sự bắt đầu giở sang trang sử mới. Giây phút này nàng nhìn đâu cũng đẹp. Cuộc đời đáng yêu biết mấy. Nàng thấy yêu tất cả mọi thứ hôm nay…
Tôi đã hơi lạm dụng ngôn từ để tự suy diễn về tâm trạng khó tả của cô hoa hậu vừa mới đăng quang kia, trong khi mỗi giây phút của cô bây giờ đang được tính bằng “vàng bốn số chín”. Nàng lặng đi vì xúc động. Nhưng ống kính truyền hình đâu có để cho nàng rơi lệ hay cười lâu đến thế. Nàng cần phải nói đôi lời với “bàn dân thiên hạ” chứ nhỉ?
“Cảm giác của bạn như thế nào khi biết mình được chọn là người đẹp nhất trong cuộc thi này?”. Câu hỏi không lạ và câu trả lời chắc cũng không có gì là khó cả. Vậy sao mà cô gái kia cứ e lệ, lúng túng hoài? Bao nhiêu ý tưởng đẹp đẽ, bao nhiêu lời có cánh mà cô âm thầm nhẩm thuộc từ bấy lâu nay bỗng nhiên theo nhau bay mất sạch.
Thần sắc đẹp chỉ còn giữ lại cho cô hai báu vật: giọt nước mắt và nụ cười. Cả hai đều đem lại cho cô niềm hân hoan rạng ngời hạnh phúc.
Tất nhiên cô cũng đã trả lời, giọng hơi lạc đi vì cảm động: “Em rất sung sướng và vô cùng hạnh phúc. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành của em tới ban giám khảo, tới toàn thể quý vị khán giả khắp nơi đã cổ vũ, động viên em. Em xin cảm ơn rất nhiều, rất nhiều…”; “Em cũng rất biết ơn tới các bác các chú, tới anh em bạn bè, tới những người thân trong gia đình, nhất là người mẹ hiền của em, đã chăm lo dạy bảo em nên người”; “Niềm vui này em xin dành tặng cho mẹ em”; “Danh hiệu cao quý này em xin dành tặng cho…”. Vân vân và vân vân...
Hẳn là những lời nói như vậy là hợp lẽ. Nhưng xem ra “đáp án” này quá quen thuộc, quen tới mức “xưa như Trái Đất”. ấy vậy mà mọi người cũng vẫn lấy làm vui. Không phải họ độ lượng cho qua, mà ai cũng tỏ ra chia sẻ và thông cảm với nỗi lòng của cô gái trẻ trong phút giây thiêng liêng này. Cô như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích.
Điều quan trọng là cô đẹp thực sự và thông minh thực sự. Chả thế mà cô đã bình tĩnh vượt qua hết vòng này đến vòng khác, bỏ lại đằng sau một “rừng” ứng cử viên sáng giá. Họ đều hay, đều giỏi giang, đều đẹp như tiên sa cả. Đến nỗi cô hoa hậu kia ngỡ ngàng nhìn vương miện trên đầu mà vẫn ngơ ngác: “Chà! Xung quanh mình nom ai cũng đẹp cũng xinh, ai cũng xứng đáng cả mà sao mình lại được chọn là người đẹp nhất mới lạ chứ. Không hiểu hoa hậu có đúng là mình không? Đây đích là hiện thực chứ đâu phải nằm mơ?”.
Ôi, giây phút đăng quang ấy, cả đời ước ao may ra mới có một lần, cô gái trẻ kia biết nói bao nhiêu lời cho đủ? Vậy mà mỗi lời cô nói ra bây giờ lại cứ như thừa. Ai cũng hiểu rành rẽ tới mức chỉ cần cô mấp máy môi thôi là họ đã vỗ tay rầm rầm như sóng Biển Đông.
Lúc này, chính cách ứng xử của cô là đáng chú ý nhất. Xúc động nhưng chớ mất bình tĩnh… Hãy khoan thai nhận vương miện và khoan thai ngồi xuống ghế, dáng điệu hết mực ung dung, chững chạc như một “bà hoàng”.
Tất nhiên, cô phải cố gắng vẫy tay cười thật nhiều, song phải giữ cho tươi. Chớ cười gượng lấy lệ, đừng cười nhạt lấy lòng. Đặc biệt, ánh mắt cô phải thể hiện sao cho long lanh có hồn. Cô phải chứng minh cho thế giới rằng, gương mặt tươi tắn sinh động của cô là gương mặt đẹp nhất hôm nay. Cô đang là nhân vật số một của đêm chung kết.
Bởi danh hiệu Hoa hậu đêm nay không chỉ thuộc riêng cô. Cô là bông hoa tiêu biểu, là biểu trưng rực rỡ cho vẻ đẹp của cả một quốc gia. Vẻ đẹp ấy, kết tinh giữa nét đẹp hình thể và ngầm ẩn cả nét đẹp tâm hồn. Cô đã lớn lên và đẹp lên cùng đất nước. Cái đẹp không tự nhiên sinh ra. Nó phải được ươm mầm và kết trái từ truyền thống của mỗi gia đình, từ nền tảng giáo dục đúng đắn và chiều sâu văn hoá của mỗi dân tộc.
Kìa, Hoa hậu của chúng ta đang vẫy tay chào khán giả. Một nét e lệ, “vụng về” đáng yêu của nàng đã nói lên tất cả. Bởi nàng biết nói gì đây, khi nói bao nhiêu vẫn chưa đủ và nói bấy nhiêu thôi cũng là nhiều…
PGS-TS. Phạm Văn Tình
(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam)