Những người không tiêu hóa chữ

 15:36 | Thứ hai, 08/10/2018  0
Thuộc quá nhiều sách vở nhưng khó chịu trong những cuộc sống chung thì mình là một kiểu bội thực chữ nghĩa.

Ảnh: Brian Stauffer

Có lần tôi gặp một người bạn đọc hơn ba ngàn cuốn sách và đọc lại nhiều lần. Nhưng khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông đã khiến cả một đám mê sách phải đồng loạt đứng lên giải tán. Mọi người vẫn còn thèm nói chuyện với nhau nên ngay sau đó khi bước ra đường chúng tôi gọi điện cho nhau tụ hội ở quán mới, hẳn nhiên là nơi đó không có ông.

Chúng tôi hãi hùng khi ngồi chung với ông dù ai cũng biết ông thuộc quá nhiều kiến thức. Nhưng sao đọc sách nhiều ông lại không thể trở thành một con người thông thái hiểu lẽ đời để cuộc sống chung trở nên thú vị. Đọc sách nhiều ông vẫn không tiêu hóa được chữ khiêm nhượng, chữ thấu hiểu thì làm sao tiêu hóa được những bạt ngàn kiến thức của ba ngàn cuốn sách. Hình như tôi thấy số chữ nghĩa ông nhồi nhét được nó vẫn đang ở đầy trong bụng ông, óc ách ở đó, lộn tùng phèo ở đó và nó đang làm ông muốn ói ra.

Không ai chịu đựng được những cơn trào ngược do bội thực thức ăn. Bội thực chữ nghĩa đáng sợ y như vậy nhưng nó diễn ra một cách âm thầm. Người bội thực chữ nghĩa vậy chớ dễ dàng lấy được thật nhiều bằng cấp bởi có khá nhiều nơi cấp bằng cho khả năng tái hiện sách vở qua cách thuộc lòng máy móc.
Vui vui cắt nghĩa rồi từ thuộc lòng nghe chơi thì đúng là thuộc lòng dính tới lòng hơn là dính tới não. Trong những dạng thông minh không có dạng thông minh thuộc lòng. Nhớ quá nhiều bạn có thể nặng bụng, nặng đầu hơn là minh mẫn?
Tôi ngại cho những đứa trẻ coi bạn bè chẳng ra gì nhưng lại thuộc quá nhiều sách giáo khoa và luôn đứng tốp đầu. Điều đáng sợ là những người không thể cảm được nội dung bài học lại học thuộc lòng dễ dàng những gì người khác đúc kết được. Thuộc lòng bài học về lòng nhân ái bạn hoàn toàn không chắc mình có thương được những người xấu tệ do hoàn cảnh mang đến.
Thuộc quá nhiều sách vở nhưng khó chịu trong những cuộc sống chung thì mình là một kiểu bội thực chữ nghĩa. Nghĩa là vẫn còn suy dinh dưỡng trí tuệ, đói chữ, ngốn chữ nhưng không tiêu hóa được gì nên vẫn cứ đói chữ và ngốn chữ. Cho tới khi mớ chữ rất cao thâm của hiền nhân đầy lên, trương sình, thối rữa. Cơn trướng bụng đầy hơi chữ nghĩa làm cho tâm tình người chơi chữ khó bề chịu đựng những đụng chạm về quyền lợi, tình cảm hay lòng tự ái. Họ gạt phắt những thứ học được và hành xử như một người không có gì trong đầu ngoại trừ con vật bản năng. Mà con vật bản năng đang bội thực chữ nghĩa nó khó ở và xấu tính hơn con vật bản năng nhẹ bụng thong dong.
Tôi vẫn hay khó chịu những người bắt chước người khác. Là tôi cũng đang không tiêu hóa được chữ cảm thông, cái chữ mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhừ tử trong những bài viết của mình, tưởng như thuộc rồi, rành rồi. Không phải. Thuộc lòng chữ cảm thông khác với tiêu hóa trọn vẹn là vậy. Khó tiêu món gì cũng làm người ta muốn hủy diệt vũ trụ.

Chính vì thuộc lòng kiến thức mà người có thể giảng rất nhiều kinh phật nhưng lại không thể hấp thụ được chữ vị tha của đức Phật. Vị tha kiểu gì khi luôn đinh ninh chỉ có mình là đúng, chỉ có con đường mình đi là đẹp nhất. Tạo hóa làm gì mà tạo ra chỉ có một con đường đẹp nhất. Chẳng qua chúng ta không thể một lúc đi trên hai con đường nên lúc nào cũng chỉ nhận thấy duy nhất có con đường mình chọn là hoàn hảo.

Mỗi con đường dù là đường đời hay đường tu đều có mặt phải lẫn mặt trái của nó. Mặt phải càng lớn thì mặt trái cũng lớn song hành. Vị tha cũng chưa phải là con đường số một. Vì sự vị tha đã dung dưỡng thói tật. Nhưng dung dưỡng thói tật cũng chưa phải là điều xấu. 
Hài lòng với tất cả các mặt được mất của đường tu tức là đã tiêu hóa được chữ tu. Khi đó người tu chay không kỳ thị người tu mặn, ngược lại, người tu nhóm không kỳ thị người tu lặng lẽ với lối đi riêng. Khi tiêu hóa được chữ người học giỏi sẽ không chăm chăm ngưỡng mộ những người học giỏi và coi thường những người học dở.
Khi bạn tiêu hóa kiến thức, bạn sẽ không còn đề cao khả năng nhớ những pho sử đông tây kim cổ hay kỷ lục giải trăm ngàn bài toán khó. Bạn chỉ quan tâm qua những thao tác phi thường đó, não bộ được thực hành tư duy như thế nào và sơ đồ tư duy được phong phú ra sao. Có kỹ năng tư duy nhanh nhẹn, tức là bạn đã tiêu hóa được những gì đã học, bạn sẽ đón nhận và xử lý thông tin mới một cách dễ dàng. 
Tiêu hóa nó sướng như vậy. Nhưng chúng ta vẫn è ạch. Chúng ta hoàn toàn không thể tiêu hóa kiến thức khi nó đến ồ ạt trong một trạng thái rối bời. Mà cuộc sống ngày nay cơ bản là rối bời và sẽ còn rối bời hơn nữa.
Tiêu hóa được phần nào đã là may mắn.
Võ Diệu Thanh

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.