Sinh viên khiếm thị Nguyễn Thành Vinh: Hai học bổng, một nụ cười

 06:29 | Thứ ba, 02/12/2014  0

Tại sao Vinh lại thích tiếng Anh?

Lần đầu tiên Vinh tiếp xúc với tiếng Anh là lớp 2. Khi đó, tổ chức Loreto Vietnam (Úc) đến trường Nguyễn Đình Chiểu dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn khiếm thị. Ngay ngày đầu tiên, Vinh đã thấy rất thích ngôn ngữ này. Cô giáo lúc đó gieo vào Vinh niềm đam mê học tiếng Anh.

Vinh có thể chia sẻ bí quyết học của mình?

Rất đơn giản, đó là sự đam mê. Cứ đam mê thì sẽ tìm tòi và học mọi thứ. Thí dụ như học tiếng Anh, Vinh học nghe nói trước rồi mới đến đọc viết thay vì ngược lại. Máy tính thì Vinh cũng tự học là chính. Mày mò từ hồi lớp ba và được qua vài lớp cơ bản trong trường Nguyễn Đình Chiểu, kiến thức còn lại đều do Vinh tự học.

Từ cấp 1 đến cấp 3, Vinh học với sách vở bằng chữ nổi và viết bằng hệ thống chữ nổi. Nhưng việc học, và đọc bằng chữ nổi rất chậm, khi viết lại khá ồn và rung bàn ghế, giá sách vở rất mắc, nên khi vào đại học, Vinh đã chuyển sang dùng hoàn toàn bằng máy tính có phần mềm đọc màn hình. Ngoài dùng máy tính để học tập, nó còn như một công cụ để Vinh liên lạc qua email, các mạng xã hội...

Đương đầu với khó khăn và phải tự thích ứng từ nhỏ, Vinh cũng đã quen với mọi thứ. 

Cũng nhờ máy tính và tiếng Anh mà Vinh đọc được công ước quốc tế về người mù và hiểu cuộc sống của người khiếm thị tại các nước khác ra sao.

Vinh đang học ngữ văn Anh tại đại học Tân Tạo cũng bằng học bổng toàn phần?

Đúng vậy. Vinh được trường Tân Tạo cấp học bổng cử nhân và đang học năm hai.

Quá trình đi tìm trường đại học của Vinh rất vất vả. Vào thời điểm sắp tốt nghiệp cấp ba, Vinh tìm trường đại học để đăng ký thi. Cũng hơi khó vì không trường nào chịu tuyển sinh người khiếm thị. Rồi Vinh nghĩ đến trường Tân Tạo, vì vừa là trường quốc tế, dạy tất cả các môn bằng tiếng Anh, lại gần nhà. Ban đầu họ cũng không nhận. Vinh viết một email bằng tiếng Anh gửi cho trường, đại khái nói rằng trường tự nhận là theo tiêu chuẩn quốc tế, tại sao lại có sự phân biệt đối xử, rồi Vinh đề nghị gặp ai đó trong ban lãnh đạo. May mắn là họ đồng ý cho Vinh gặp thầy Trần Xuân Thảo, nguyên hiệu phó của trường. Vinh chuẩn bị tâm lý sẵn, khi gặp thầy Vinh nói rất rõ người khiếm thị khi học đại học thì gặp khó khăn gì, và Vinh sẽ làm thế nào để vượt qua. Vinh cảm giác, thầy ấn tượng với buổi phỏng vấn, nên đã bàn với các thành viên khác trong ban lãnh đạo và tổ chức cho Vinh dự thi rồi Vinh được nhận.

Và rồi lại giành thêm học bổng cử nhân của RMIT năm nay?

Cũng nhờ những lần đi bơi khi còn ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Hội Loreto ngoài dạy tiếng Anh còn dạy bơi cho học sinh khiếm thị. Trong một lần đi bơi, Vinh gặp cô Jade, tình nguyện viên của Loreto. Vinh và cô kết bạn và giữ liên lạc qua Skype. Khi biết cô dạy ở RMIT, Vinh chia sẻ với cô rằng mong muốn có dịp được học ở một trường tốt như vậy. Khi Vinh đang học lớp 12, cô Jade có giúp tìm học bổng, nhưng khi đó RMIT chưa có học bổng dành cho đối tượng như Vinh.

Sau đó hai năm, may mắn là cô Jade còn nhớ tới Vinh, và liên lạc để cho Vinh biết RMIT đang có một học bổng mà Vinh có thể đăng ký dự tuyển, tất nhiên là phải bỏ dở hai năm học ngữ văn Anh tại Tân Tạo.

Vinh đã rất đắn đo vì chỉ không đầy hai năm nữa là tốt nghiệp. Nhưng thật sự, Vinh rất thích được học trong một ngôi trường có cơ sở vật chất và các tổ chức hỗ trợ cho những người khiếm thị một cách chuyên nghiệp như RMIT.

Chắc Vinh gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của một người khiếm thị?

Đương đầu với khó khăn và phải tự thích ứng từ nhỏ, Vinh cũng đã quen với mọi thứ. Thí dụ đi xe buýt, một vài xe không có hệ thống đọc trạm nên Vinh không biết đã đến đâu để xuống. Thường trên xe Vinh sẽ hỏi những người xung quanh. Đôi lúc xe vắng, không có ai ngồi gần để hỏi, Vinh phải hỏi phụ xe hoặc bác tài, khi họ trả lời không nhẹ nhàng khiến mình buồn. Tuy nhiên, nó xảy ra quá thường nên quen!

Chỉ có việc này Vinh cảm thấy bức xúc, có thể nói là ấm ức, là việc mở tài khoản trong ngân hàng. Hiện không có ngân hàng nào tại Việt Nam chịu mở tài khoản cho người khiếm thị với lý do thiếu năng lực hành vi. Điều đó rất là vô lý vì theo công ước quốc tế, người khiếm thị có đầy đủ năng lực hành vi và có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các hành vi của họ trước pháp luật.

Điều gì giúp Vinh có được tính cách mạnh mẽ?

Sinh ở Đức Huệ, Long An, Vinh không bị khiếm thị bẩm sinh. Ba mẹ kể lại rằng, hồi Vinh 18 tháng tuổi, Vinh tự cầm ly sữa đứng trên giường uống rồi bị té xuống đất. Ly bể, mảnh thủy tinh đã làm hỏng cả hai mắt Vinh.

Lên sáu tuổi, khi chơi chung với các bạn trong xóm, thấy các bạn được đi học nên Vinh cũng ham. Vinh đã rất hào hứng khi ba mẹ xin cho Vinh vào trường Nguyễn Đình Chiểu ở Sài Gòn. Đó cũng là quãng thời gian Vinh bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà. Vinh quyết tâm phải làm mọi thứ và giờ thì không gì không thể vượt qua.

Tất cả đều do thái độ của mình nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Mỗi lần Vinh buồn bực, căng thẳng, việc đầu tiên là Vinh đi ngủ. Vì càng nghĩ về vấn đề đó, càng lo lắng về nó thì càng thấy rối, và mệt hơn. Sau khi ngủ dậy, Vinh bình tĩnh hơn rất nhiều và biết mình nên chọn thái độ gì để đối diện với vấn đề đó.

Vinh biết đi xin việc làm với Vinh sẽ không dễ dàng vì quan niệm của mọi người đối với người khiếm thị vẫn chưa thay đổi. Vì thế Vinh muốn sau khi ra trường có thể làm trong một tổ chức nào đó đại diện cho người khiếm thị, tạo ra một chiến dịch đủ lớn để làm thay đổi nhận thức, những phân biệt đối xử với người khiếm thị.

Bài và ảnh: Cung Diêm

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.