Cái vùng biển nằm giữa thôn Bình Lập và đảo Bình Ba thuộc vịnh Cam Ranh ấy vẫn là cái vịnh biển như tự bao đời, nhưng chỉ là trên bản đồ; còn trong thực tế vịnh biển đó nay đã trở thành một vùng biển có thể coi như chết. Vùng biển ấy, bãi cát vàng ấy, nơi dân làng trước đây ra tắm và đùa chơi mỗi ngày trong làn nước trong vắt có thể nhìn thấy cá lội, có khi cá vây quanh chân người tắm biển; nơi người dân đô thị khắp cả nước muốn tìm một chốn hoang sơ, trong lành để phục hồi sức khỏe thường tìm đến; nơi mà vài khu nghỉ dưỡng đã mọc lên và thu hút khách du lịch, kể cả khách nước ngoài, từ khoảng chục năm nay…, nay thưa vắng khách chỉ vì cả vùng biển đã biến thành một ao nuôi tôm hùm với những lồng nuôi tôm dày đặc chiếm hết cả vùng biển.
Những chiếc lồng nuôi tôm đen kịt vì ô nhiễm được đưa vào bờ để làm vệ sinh, thay lưới mới.
Cả một vùng biển biến thành ao nuôi tôm hùm để xuất khẩu, nghe nói chủ yếu qua Trung Quốc, nhằm thỏa mãn những cái miệng sành ăn ở nước ngoài, còn lợi nhuận chảy vào túi những người bỏ vốn đầu tư trong đó có thể có những nhà đầu tư nước ngoài núp dưới tên người trong nước, trong khi ô nhiễm, biển chết thì chúng ta gánh lấy. Người dân tại chỗ cùng lắm là làm những công việc nặng nhọc như đem thức ăn ra biển cho tôm ăn, kéo những cái lồng to đùng (làm bằng khung sắt bao quanh bằng lưới nylon) lên làm vệ sinh rồi đem lồng bọc lưới mới trở ra biển để cho tôm vào nuôi…
Người dân tại chỗ kể rằng: giống tôm hùm bông hay tôm sao, giống tôm hùm bản địa (Khánh Hòa) được người dân nuôi trước đây, nay đã phải nhường chỗ cho giống tôm hùm xanh mà những người đầu tư nhập từ Indonesia cho tôm thương phẩm to hơn, nặng cân hơn, nhưng đồng thời cũng gây tác hại lớn hơn cho môi trường biển. Giống tôm hùm nuôi lồng này ăn toàn đồ tươi sống: cá, ốc sống được thả vào lồng, tôm ăn và vỏ ốc rơi xuống biển, bị sóng đánh dạt vào các bãi cát, đâm vào chân khách tắm biển. Nghe nói ốc cho tôm hùm ăn trước đây bắt trong ruộng vườn nay bắt đầu cạn kiệt, người ta phải lên núi bắt ốc cho tôm ăn.
Nhưng điều tồi tệ nhất diễn ra hàng ngày ngay trước mắt nhà chức trách và du khách mà không ai, không cán bộ nhà nước, cảnh sát môi trường nào can thiệp, đó là việc người ta ngang nhiên chặt gỡ và xả những mảnh lưới bao lồng bị ô nhiễm lâu ngày thẳng xuống bờ biển và vùng biển sát bờ, ngay sát các bãi tắm công cộng, nơi từng là những bãi tắm trong xanh như thiên đường. Và cùng với đó là rác, bao nylon, bao đựng thức ăn chăn nuôi từ hàng ngàn lồng bè giăng kín mít vịnh biển xả ra và trôi dạt vào bờ.
Người ta chặt bỏ, gỡ và ném thẳng lưới nylon bao lồng ngay xuống bờ biển và mép nước sát bờ, sát bãi tắm.
Người dân cho biết: do biển ô nhiễm như vậy nên san hô và các loài cá, vốn trước đây dồi dào ở vùng biển này, nay đang ngày càng cạn kiệt.
Điều mỉa mai là, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Cam Ranh (cũ) vốn là cơ quan nhà nước quản lý vùng biển này từng kêu gọi dân chúng và bỏ tiền ra làm nhiều bảng hiệu hô hào nghe rất kêu như “Cam Lập chung tay làm sạch đại dương/Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống và sinh kế/Thu gom rác của mỗi tàu và mang về bờ, không xả rác xuống biển…” nhưng những bảng hiệu cắm nhiều nơi trong làng vẫn cắm đó mà biển thì ngày càng ô nhiễm. Hô hào đã không đi đôi với những biện pháp giám sát và trừng phạt cụ thể đối với những kẻ xâm hại môi trường.
Bảng hiệu được cắm nhiều nơi trong thôn Bình Lập thuộc xã Cam Lập (cũ).
Chuyện ô nhiễm biển Bình Lập, Cam Lập chỉ là một thí dụ về tình trạng ô nhiễm môi trường sống hiện nay ở Việt Nam. Phải chăng, cần quan niệm rằng đất đai, vùng biển, núi rừng, danh thắng và môi trường thiên nhiên… tuy nằm ở những địa phương cụ thể và trách nhiệm quản lý được giao cho chính quyền từng địa phương nhưng tất cả đó là tài sản chung của mọi người dân, của quốc gia. Chính quyền địa phương quản lý, giữ gìn là quản lý, giữ gìn cho quốc gia, cho mọi người dân trên cả nước, do vậy họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về môi trường, trước người dân cả nước chứ không thể tùy tiện bỏ mặc, vô trách nhiệm trước sự tàn phá môi trường ở địa phương mình.
Có như vậy may ra mới có thể nói đến chuyển đổi xanh, phát triển xanh, mới ngăn chặn được đà suy thoái ngày càng trầm trọng của môi trường sống, ảnh hưởng tai hại đến chất lượng sống của người dân Việt Nam chúng ta. Đất nước đang kỷ niệm 80 năm tuyên ngôn độc lập và vừa kỷ niệm 50 năm thống nhất - dịp để tư duy và hành động nghiêm túc về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Bài và ảnh: Đoàn Khắc Xuyên