Vĩnh biệt Giáo sư sử học Phan Huy Lê

 19:10 | Thứ ba, 26/06/2018  0
Trưa 23.6.2018 định mệnh, tôi vừa dẫn đầu đoàn cán bộ Hội Khảo cổ học Việt Nam thăm ĐH Korea (Hàn Quốc) về hôm trước thì trưa hôm sau đột ngột nhận được tin nhắn dồn dập: Giáo sư Phan Huy Lê đang nguy kịch – Giáo sư nguy lắm rồi - Giáo sư sắp ra đi – Giáo sư đã ra đi, và tất cả chỉ còn khóc và khóc.

Từ bấy giờ đến khoảng khuya đêm ấy, tôi nhận được điện thoại và tin nhắn liên tục của bạn bè, đồng nghiệp và anh chị em phóng viên các đài báo. Tất cả đều than sao nhanh quá, đột ngột quá, tất cả đều tỏ lòng thương tiếc vô hạn… Các bạn phóng viên thì chốc chốc lại hỏi tôi lần cuối cùng gặp GS lúc nào? Khi gặp GS có thấy GS mệt không? GS có nói điều gì lạ lạ không? Ấn tượng sâu sắc khi làm việc GS là gì? Kỷ niệm sâu sắc nhất khi làm việc với GS là gì? Khái quát những thành tựu sử học của GS như thế nào?

Toàn câu hỏi mà bình thường tôi có thể trả lời khá rõ ràng và ngay lập tức nhưng lúc này cũng không nhớ được và không sao nói cho được rõ ràng, rành mạch… Nhưng chính câu hỏi này, khi bình tâm một chút, lần lần nghĩ lại, nó lại gợi ý tôi viết đôi điều gì đó về GS.

Những lần cuối tôi được làm việc với Giáo sư (GS) là cùng GS, cùng các cựu lãnh đạo của thành phố Hà Nội và những anh chị em xuất sắc của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nhận Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp UNESCO VN do Bộ Ngoại giao và UBNDTP Hà Nội tổ chức vào tối 20.4.2018.

Hôm đó, tôi thấy GS vui vẻ, khỏe khắn, nhanh nhẹn như mỗi lần. Cuối tháng 4, tôi và đồng nghiệp biên soạn tập II Bộ Quốc sử Việt Nam do GS là Tổng chủ biên, tôi và GS là đồng chủ biên tổ chức góp ý nội bộ để sửa chữa. GS và tôi cùng điều hành phiên họp cả ngày. GS vẫn rất khỏe, nghiêm túc và kết luận xác đáng cho từng tác giả phải sửa chữa gì, chú ý thêm cái gì. Sau đó trên mail và điện thoại GS nhắc tôi liên tục đôn đốc anh em hoàn thành việc sửa chữa để còn chuẩn bị cho Ban chủ nhiệm Đề án tổ chức nghiệm thu, sửa chữa trước khi trình lên nghiệm thu ở các cấp cao hơn nữa.

Thỉnh thoảng, tôi nói đùa với GS em “gần mặt trời” [vì tôi là Đồng chủ biên tập II với GS] cho nên hơi nóng phả rát quá thầy ơi. Khi đó, Gs lại cười hiền hậu bảo thầy trò mình cố gắng lên, và sau đó rất nhanh tôi cũng thoáng nhận ra nỗi ưu tư lớn thể hiện rõ trên nét mặt của GS khi nhận trách nhiệm Tổng chủ biên Bộ Quốc sử thì phải làm sao cho đúng tiến độ, đạt chất lượng. Hiểu điều đó, cho nên tôi cũng cố ra sức đôn đốc anh em làm việc để GS có thể yên tâm phần nào. TS Phạm Lê Huy là cháu ngoại yêu của GS, bảo tôi: Những ngày này, phòng của ông cháu giở ra chồng chồng lớp lớp các tư liệu mà ông cháu ghi chép từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước để phục vụ cho tập 2 và tập 12 Bộ Quốc sử Việt Nam chú a. Quả là một khối lượng công việc khổng lồ.

Vậy mà GS vội vàng đi nhanh quá, bỏ lại nguyên một sự nghiệp đồ sộ mà GS ngày đêm trăn trở. Từ lúc GS mất đi, 3 – 4 ngày nay, chỉ cần lướt nhanh trên mạng ta sẽ thấy tràn ngập biết bao ý kiến xác đáng và sâu sắc của các học trò, đồng nghiệp với GS. Tôi cũng cố nuốt nước mắt để ghi chép đôi điều theo sự hiểu biết còn rất hạn hẹp của tôi về GS để có thể nói chuyện với bạn bè và các phóng viên hay phỏng vấn về công tích của GS, những điều mà tôi cứ tưởng là sẽ còn một vài giáp nữa mới phải nhắc tới. Và đây là đôi điều tôi hiểu được về công tích sử học của giáo sư.

Thứ nhất, về những thành tựu nghiên cứu sử học, GS Phan Huy Lê là người đạt nhiều kỷ lục nhất được anh em trong giới thường xuyên tôn vinh, xưng tụng: Cây Đại thụ của sử học Việt Nam hiện đại, Người tổng kết lịch sử Việt Nam, Nhà sử học Việt Nam lớn nhất của 4 thập kỷ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, Sử gia để lại Di sản sử học đồ sộ nhất…

Thứ hai, trong làng sử học, GS là người có những tiên đoán sử học xác đáng nhất và luôn tìm mọi cách để chứng minh cho các tiên đoán đó. GS Hà Văn Tấn, một trong tứ trụ của “triều đình” khoa Lịch sử khi hướng dẫn tôi làm luận án tiến sĩ, bảo tôi: thực ra, nghiên cứu khoa học hiểu nôm na là nghiên cứu, tổng hợp, so sánh, nhận định, đoán định và tìm cách chứng minh cho các nhận định và đoán định về một vấn đề khoa học nào đó.

Năm 1975, GS Trần Quốc Vượng khi dạy tôi học khảo cổ học năm thứ tư đã nói với lớp tôi một ví dụ về dự cảm nghiên cứu khoa học của GS Lê: Có nhiều vấn đề về các chúa Nguyễn và Nhà Nguyễn, nhà nghiên cứu lịch sử Cổ Trung đại Việt Nam vĩ đại Phan Huy Lê biết hết rồi và nói với tôi hết rồi, vấn đề là lúc nào ông ấy sẽ tung ra thôi. Đến nay, chúng ta thấy GS Phan Huy Lê đã về cơ bản làm được điều đó. Dù còn có một vài ý kiến tranh luận, nhưng tôi nghĩ rằng các ý kiến khoa học của GS về thời các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn xuất phát từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước là hoàn toàn xác đáng.

GS Phan Huy Lê là người có những tiên đoán sử học xác đáng nhất và luôn tìm mọi cách để chứng minh cho các tiên đoán đó.

Thứ ba, GS là người luôn luôn luôn tiên phong việc cập nhật các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, phương pháp nghiên cứu toàn diện và tổng thể. Tham gia tư vấn công tác nghiên cứu khảo cổ học cho tôi ở các di chỉ lớn như Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ, GS luôn chủ trương đề cao phương pháp nghiên cứu tổng thể và khai quật tổng thể, luôn chủ trương trong nghiên cứu lịch sử dân tộc thì sử học song hành cùng khảo cổ học. Do vậy, về mặt này, GS là nhà sử học cập nhật và sử dụng thành công nhất mọi nguồn tư liệu khảo cổ học vào trong nghiên cứu sử học cho nên GS luôn luôn có nhiều bài viết cập nhật, công phu và hấp dẫn.

Thứ tư, do luôn luôn cập nhật công tác khảo cổ học, GS cũng là nhà sử học quan tâm nhất và lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc bảo vệ thành công nhiều di sản văn hóa dân tộc như di sản Hoàng thành Thăng Long, Di tích đàn Xã Tắc Thăng Long, di tích Đại La thành Thăng Long, khu vực di sản Hội An, các di tích đình chùa miếu mạo, khu di tích Điện Biên Phủ, di tích chùa Phật Tích, di tích chùa Dạm, các di tích nhà Trần ở Thiên Trường (Nam Định), các di tích Đông Triều (Quảng Ninh), các di tích văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ, các di tích Chămpa ở miền Trung, các di tích lịch sử ở Tây Nguyên, các di tích khảo cổ ở quần đảo Trường Sa…

Từ quan điểm nghiên cứu tổng thể, GS luôn luôn chủ trương quan điểm bảo vệ tổng thể, bảo tồn tổng thể trừ trường hợp đặc biệt không thể đặng đừng thì mới phải nghiên cứu cẩn thận rồi xin phép di dời di tích. Chính nhờ vậy mà chúng ta có được Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long và nhiều di sản khảo cổ học khác được bảo vệ, bảo tồn nguyên trạng.

Thứ năm, là một nhà giáo, nhà sử học lớn GS còn là nhà khoa học cực kỳ tài giỏi trong công tác tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức xây dựng một số các đơn vị nghiên cứu và đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội như Khoa Đông Phương học, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển… Năm 2000, GS Yuta Shigheda là bạn thân của tôi ở Đại học Nihon (Nhật Bản) nói với tôi: GS Phan Huy Lê là tổ chức nghiên cứu Sử học hàng đầu của Việt Nam… Ở mỗi Hội thảo, Hội nghị khoa học nếu GS chủ trì thì GS làm người tổng kết tài giỏi nhất kể cả những người có ý kiến khác cũng đều hài lòng với các kết luận mà GS đưa ra. Tôi đã gọi đây là một bậc thầy của nghệ thuật tổng kết hội thảo và hội nghị.

Trong các phóng viên gặp tôi về việc GS từ trần, có một phóng viên đặt câu hỏi: GS có tâm sự điều gì về chuyên môn với PGS trong các lần làm việc gần đây? Thoạt đầu tôi nghĩ là không có vì nếu có thì thầy sẽ nói chuyện đó với các cộng sự gần nhất của thầy hiện nay như các GS Vũ Minh Giang, Nguyễn Quang Ngọc và Trần Đức Cường. Nhưng rồi tôi cũng nhớ lại có hai điều (nếu gọi đây là tâm sự của GS) Gs nói với tôi gần đây nhất.

Điều thứ nhất rất hiển nhiên, khi cùng GS tổ chức xong cuộc góp ý nội bộ nội dung tập II Quốc sử Việt Nam, GS bảo tôi: Mệt cậu ạ, nhưng tôi cố gắng phấn đấu cùng toàn thể anh em làm xong Bộ Quốc sử này rồi tôi sẽ nghỉ hoàn toàn mọi công việc, khi đó tôi chỉ đi chơi thăm thú hoặc đi thăm các cậu làm khảo cổ thôi. Tôi nghĩ đây là một tâm sự rất thật của thầy với học trò.

Một điều nữa, gần Tết âm lịch Mậu Tuất, tôi đến chúc tết GS, nhân thể báo cáo công việc tập II. Xong công việc thì thầy trò ngồi nói chuyện Đông Tây một chút. Khi nói về khu di sản Hoàng thành Thăng Long, giọng GS trầm buồn: Công tác bảo tồn phát huy của Hà Nội chậm quá, từ năm 2002 đến 2018, 16 năm rồi mà di tích vẫn hoang tàn. Rồi GS bảo các lãnh đạo họ bận quá họ hay quên lắm, họp xong có khi bỏ đấy, cậu về viết cho tôi 1 – 2 trang để tôi xem và ký với tư cách Chủ tịch danh dự Hội Sử học Việt Nam, cậu ký với tư cách Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam kính gửi lên lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Nội nói về 4 nhiệm vụ trọng yếu và khẩn cấp cho khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long để họ chú ý hơn. Bốn nhiệm vụ trọng yếu đó là:

1. Nghiên cứu phục hồi không gian chính điện Kính Thiên

2. Xây dựng khu Bảo tồn di sản khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu.

3. Xây dựng Bảo tàng Hoàng cung Thăng Long tại nhà Vaxuco trong khu di tích.

4. Tổ chức lễ hội Ánh sáng Thăng Long hàng năm và xem đó là sự kiện văn hóa lớn nhất của thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tôi vâng lời viết ngay và trình GS duyệt và ký, sau đó nhờ người tín cẩn trực tiếp đệ trình lãnh đạo cao nhất của UBND thành phố Hà Nội. Hôm ký xong, tiễn tôi ra về, GS nhè nhẹ đặt tay lên vai tôi và bảo: “Gánh nặng bảo vệ, phát huy cho kỳ được di sản Thăng Long còn đang đè nặng lên vai các nhà nghiên cứu chúng ta đấy”. Đấy, dù bận bịu trăm công nghìn việc mà toàn việc trọng, GS vẫn đau đáu nghĩ đến di sản Thăng Long. Bây giờ nghĩ lại hai điều ấy, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ hình như đấy là lời nói và lời dặn dò công việc mang tính dự cảm báo trước ngày GS về cõi vĩnh hằng sẽ không xa nữa, điều mà chẳng ai có thể ngờ được vào quảng thời gian này.

Khoảng ít tuần trước khi GS bị mệt, hình như khoảng giữa tháng 5, GS còn hẹn tôi, TS Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội) và anh Minh (Giám đốc Công ty MQL) chuẩn bị tài liệu cho đề án nghiên cứu không gian chính điện Kính Thiên để GS xem và cho ý kiến. Mấy ngày sau đó, phần thì bận công việc, phần thì vẫn tin sức khỏe GS tốt, tôi không biết gì về thực trạng bệnh tình của GS. Thậm chí, khi PGS Lân Cường gọi điện hoảng hốt báo tin: GS tim mạch hàng đầu Nguyễn Lân Việt của bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh của GS Lê rất nguy hiểm, tôi vẫn không tin mà chỉ nghĩ rằng chắc GS chỉ vào khám chữa vài hôm rồi lại về như một số lần trước mà thôi. Nhưng đột ngột, đi công tác về hôm trước thì trưa hôm sau tôi đã nhận tin dữ: GS đã nhẹ bước du tiên.

Có cảm giác bất cứ ai nghe tin cũng thảng thốt, nước mắt lưng tròng. Từ Tiên Yên (Quảng Ninh), PGS, phó Viện trưởng, phó Chủ tịch Hội Bùi Văn Liêm nhắn tin về em đang khóc thương thầy Lê. Các bạn K17 khoa Lịch sử (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) của tôi suốt từ Bắc chí Nam, hầu hết đều không học chuyên ban của GS, không cùng làm việc với GS nhưng khi nghe tin GS mất đều ngay lập tức điện và nhắn cho tôi thể hiện niềm thương tiếc và đều có nguyện vọng đến nhà tang lễ để vĩnh biệt GS. Thậm chí, những người dân quen biết tôi chỉ biết GS trên màn hình ti vi, khi nghe tin cũng đều thể hiện sự ngưỡng mộ và tiếc nuối. Xem thế mới biết sự lan tỏa, uy tín và tình cảm của GS trong giới nghiên cứu, trong những học trò và những công chúng yêu lịch sử dân tộc lớn biết chừng nào.

Giới sử học Việt Nam từ nay trở đi vĩnh viễn mất đi một nhà sử học uyên thâm, uyên bác, một nhân cách sử học lớn lao, chí công vô tư, tận tâm tận lực, chí nghĩa chí tình, lòng nhân ái bao la và bao trùm lên là tấm lòng yêu nước thiết tha vô bờ bến được thể hiện trong suốt cuộc đời và sự nghiệp sử học của GS Phan Huy Lê.

Xin cúi đầu kính cẩn vĩnh biệt GS, thầy của những bậc thầy của thế hệ chúng tôi!

PGS.TS. Tống Trung Tín

(Nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam)

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.