Chỉ với một chiếc xe đạp, Zahariz đã đi khắp thế giới và học cách chấp nhận tất cả những gì trong cuộc sống, cả cái tốt và cái xấu.
Chào Zahariz, anh vừa ở Mông Cổ về, chuyến đi của anh thế nào?
Tôi đã ốm một trận ở đó, nhưng không sao hết. Vì tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Được du lịch tới Mông Cổ là điều tôi mong muốn từ rất lâu. Tôi muốn trải nghiệm các nền văn hoá du mục và các danh lam thắng cảnh hoang sơ tuyệt đẹp ở đó. Con người ở Mông Cổ cũng thật tuyệt. Ban đầu trông họ có vẻ hoang dã, nhưng khi bạn chào bằng chính ngôn ngữ của họ, họ sẽ đáp lại với nụ cười rất thân thiện.
Vậy còn những nơi anh đã đi qua thì sao?
Đi du lịch đến những nơi khác cũng tuyệt vời. Tôi đã đến một số quốc gia trước khi tới Mông Cổ như Trung Quốc, Tây Tạng, vùng thấp hơn của dãy Himalaya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iceland, Scotland, Thuỵ Điển và Na Uy. Chủ yếu là trên một chiếc xe đạp.
Chuẩn bị bữa sáng (ở nơi nào đó phía bắc Thụy Điển)
Tại sao không phải là một phương tiện nào khác?
Tôi bắt đầu đi du lịch bằng xe đạp từ năm 2010 và tôi không bao giờ hối tiếc. Tôi không cần phải đúng giờ như xe buýt hoặc xe lửa, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn vào bất cứ lúc nào. Với một chiếc xe đạp, tôi có thể đến những nơi mà không bao giờ có thể tới được nếu đi bằng tàu hoả hay xe buýt. Một lý do nữa là nó... rẻ.
Tôi đã viết blog về kinh nghiệm du lịch của mình và chia sẻ hình ảnh trên ấy. Sau đó một thời gian, tôi có ý tưởng làm một bộ phim về cuộc sống của tôi khi đi vòng quanh thế giới trên một chiếc xe đạp. Vì vậy, bây giờ tôi đi du lịch và làm phim về cuộc hành trình của mình và bán nó cho một đài truyền hình địa phương ở Malaysia. Hiện đó là nguồn thu nhập chính để tôi thực hiện những chuyến đi.
Anh nghĩ mình đã đạp xe được mấy ngàn cây số?
Khoảng 16.000km. Tôi đi 60 - 100km trong một ngày.
Tại sao anh lại đi một mình?
Tôi nghĩ đi một mình sẽ dễ dàng hơn. Tôi có thể lập kế hoạch bất cứ điều gì tôi muốn mà không cần phải lo lắng về bạn đồng hành. Và đi một mình, tôi cảm thấy dễ gần người dân địa phương hơn. Nếu đi du lịch với một nhóm, thay vì giao tiếp với người dân địa phương, tôi sẽ bận rộn giao tiếp chỉ trong nhóm của mình.
Xe đạp - người bạn đường không thể thiếu
Anh có ngại chia sẻ một chút thông tin về cuộc sống trước đây của mình?
Trước khi đi du lịch, tôi là giảng viên hoạt hình 3D và quay phim trong một đại học địa phương ở Malaysia. Tôi thích nó, nhưng tôi nhận ra đó không phải là thứ tôi muốn làm cho phần còn lại của đời mình. Vì vậy, tôi quyết định bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau và bắt đầu đi du lịch.
Thứ gì ngoài kia có ma lực hấp dẫn anh đến thế?
Tôi bỏ lại một công việc ổn định, một cuộc sống thoải mái, gia đình và bạn bè… để chứng kiến sự kỳ diệu của tạo hoá, để tìm kiếm thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, và đó cũng chính là khi tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Tôi như thoát khỏi giấc ngủ và nhận ra rằng có một sức mạnh lớn hơn giúp tôi tìm thấy con người thực bị mất. Tôi không biết bao giờ mới có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả... Và tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Tôi có thể tưởng tượng ra cả núi khó khăn khi đi một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ. Anh không sợ sao?
Cuộc sống của tôi là ở trên đường cùng với chiếc xe đạp. Tôi đã có cho mình nhiều kinh nghiệm cả xấu và tốt. Tôi đã bị đánh đập trên đường phố bởi người xấu, đã bị cướp một lần trong rừng, một vài kinh nghiệm cận tử bao gồm giảm thân nhiệt bên trong một sông băng ở bắc Thuỵ Điển, suýt va chạm với một chiếc xe tải trong một đường hầm tối ở Na Uy, và với một chiếc xe buýt ở dãy Himalaya. Nhưng tôi được nếm trải sự hiếu khách của người dân địa phương trong những chuyến đi của mình.
Những con người tuyệt vời có ở khắp mọi nơi. Một số người trả tiền cho thức ăn của tôi, cho tôi ở lại nhà của họ, một số thậm chí cho phép tôi ở miễn phí trong khách sạn và nhiều hơn nữa. Tôi muốn nói với thế giới rằng hành tinh của chúng ta là an toàn để đi du lịch!
Anh có dự định gì tiếp theo cho mình?
Có thể tôi sẽ tới Tây Ban Nha với chiếc xe đạp của mình trong ba năm.
Hai thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của anh là gì?
Một chiếc xe đạp leo núi, và các thiết bị quay phim chụp ảnh.
Cuối cùng, để nói một câu thôi, anh sẽ nói gì?
Thế giới này là một nơi an toàn.
Lệ Quyên thực hiện